Chương 7: An nguy của quốc (2)

51 8 4
                                    

~ Tại thư phòng~

" Hoàng huynh! Huynh đang làm gì vậy?" Công chúa đi vào cùng vẻ mặt tươi tắn, vui vẻ như mọi khi.

" Không có gì nhiều. Trẫm vẫn không thể hiểu được, rốt cục thì... Hỏa Thần quốc đang âm mưu gì đây. Băng Dao cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó rất lạ với việc mua bán giữa biên giới hai quốc. Lý Giang tướng quân cũng có cảm giác giống Băng Dao ở biên giới của Tương Sinh thành và Quy Long Phượng quốc." Hoàng thượng đang đau đầu với âm mưu xâm chiếm Dạ An Nguyệt của kẻ thù.

" Có thể... Hỏa Thần quốc và Quy Long Phượng quốc đang hợp tác lại?" Công chúa bước tới bàn làm việc của hoàng thượng.

" Không thể nào, hai quốc đấy xưa nay đã nổi tiếng không hòa hợp."

" Nhưng là con người, bọn chúng sẽ sẳn sàng làm bất cứ thứ gì để đạt được thứ mình muốn. Hoàng huynh, mọi thứ đều có thể xảy ra. Ở thời của thái thượng hoàng, ta cũng đã biết Hỏa Thần quốc đã làm những gì. Chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để có được Dạ An Nguyệt quốc."

Nói rồi, công chúa rút cây trâm cài trên đầu và đâm xuống biên giới của Quy Long Phượng quốc trên bản đồ. Nhìn chằm chằm vào nơi hoàng muội đánh dấu, hoàng thượng nói:

" Biên giới của Quy Long Phượng quốc và Trường An thành sao?"

" Phải! Quốc ta và Quy Long Phượng quốc chỉ được ngăn cách đúng bằng một con sông. Sống chết, chỉ cần không cẩn thận là sẽ mất mạng trong gang tấc."

" Sông Vong An nổi tiếng rất sâu, rất khó để chúng vượt qua. Nhưng chỉ cần cái lạnh thấu xương của Trường An thành thì có thể đóng băng dòng sông, từ đó tạo thành một đường đi khá vững chắc cho chúng. Theo những gì mà Băng Dao bẩm báo, bọn chúng đã mua rất nhiều đá tuyết để thuận tiện hơn." 

Hoàng thượng quay ra nhìn công chúa. Như hiểu được ý ngài, Diệc Phi nói:

" Vậy lần này... muội lại phải ra mặt sao? Nếu muội không lầm, lần cuối muội ra trận là ở Trường An thành, hỗ trợ cho Băng Dao dưới danh nghĩa của một vị tướng." 

" Phải, trẫm hiểu. Mẫu hậu sẽ chắc chắn không cho muội ra trận đâu. Từ trận chiến năm đó, mẫu hậu đã rất tức giận. Hơn nữa, mẫu hậu cũng luôn muốn giữ cho con gái mình vẻ thục nữ."

" Muôi biết chứ! Nhưng đây là vì quốc. Nếu muội không ra trận lần này thì ngày tàn của quốc ta cũng chỉ còn là thời gian thôi."

" Vậy trẫm sẽ cố gắng thuyết phục mẫu hậu, mặc dù không muốn người buồn."

~ Tại chỗ Diệp Tử~

"Đó là những gì nô tì của hoàng thượng phải làm, cô nhớ rồi chứ?" Vệ thượng cung hỏi sau khi thuyết trình cả một bài dài cho Diệp Tử nghe.

" Tiểu nữ đã hiểu rồi!"

Diệp Tử thở phào. Không ngờ làm nô tì cho vua lại mệt mỏi đến vậy. Công việc chất cao như núi, dường như gấp đôi công việc của các nô tì khác.

" Tốt! Đây là y phục của cô. Nơi nghỉ ngơi của cô sẽ ở đây. Nhớ là phải dậy lúc canh 5 và nghỉ lúc canh 3 nghe chưa, không được trễ dù chỉ một phút

[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & ReinaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ