~ N tiếng sau~
Hạo Dương xoa cái bụng căng tròn của mình. Không thể tin được, anh vừa nhét vào bụng mình cả một đĩa màn thầu lớn. Giờ nhìn anh chẳng khác gì con lợn, làm công chúa ở bên cạnh nhìn vào bộ dạng đó mà không khỏi bật cười.
" Này, nhìn ngươi y hệt con lợn =))))"
" Lần sau công chúa không ăn hết thì đừng gọi nhiều quá nghe chưa?" Hạo Dương lườm nguýt Diệc Phi.
" Được rồi, ta xin lỗi. Thôi, đi tiếp nào!"
Anh gật đầu, dẫn công chúa ra ngoài cửa tiệm. Gặp lại bà chủ quán, cô bé tươi cười:
" Bánh của bà ngon lắm đó! Bà tên gì nhỉ? Khi nào ta sẽ nhờ người ra mua!"
Vì đã nghe được cuộc đối thoại của hai người nên bà chủ quán cũng biết cô bé ấy chính là tiểu công chúa của Dạ An Nguyệt quốc. Bà sử dụng kính ngữ:
" Tại hạ là Vương Nhuệ"
" Được rồi! Lần sau nhất định ta sẽ quay trở lại đây ăn!!"
Sau đó, họ tạm biệt bà Vương Nhuệ. Hạo Dương lại tiếp tục cõng Diệc Phi. Anh không hề để ý rằng, từ xa, có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào họ.
~ Trong con hẻm nhỏ~
" Đại ca, con bé kia hình như là công chúa."
" Ờ. Con bé đó được hoàng thượng cưng chiều lắm. Muốn kiếm tiền từ nó... hừ... dễ như đi chợ."
" Là sao ạ?" Mặt tên đó ngơ ngơ.
Tên đại ca tức giận trước độ đần của nó, đá nó một phát:
" Thằng ngu! Ý tao là bắt cóc nó, thể nào hoàng thượng chẳng đưa ta tiền. Hắn nâng con bé này như nâng trứng, ta đòi bao nhiêu chẳng được?"
Sau N tiếng trôi qua, cuối cùng tên đàn em mới vỡ lẽ:
" À.... em hiểu rồi. Đại ca thật anh minh!"
Tên đại ca lại đá hắn mấy phát.
" Sao tao có thể đi cùng một thằng ngu như mày nhỉ??"
Tên đàn em nhe răng cười ngu ngốc. Bỗng hắn nói:
" Đại ca, hình như bên cạnh nó còn có một tên nhóc."
" Chỉ là một thằng nhãi ranh thôi. Mày nghe kĩ kế hoạch này, rồi cứ thế mà tiến hành.
~ Ở chợ~
" Cảm ơn ngươi đã giúp ta ăn hết nhé!"
Trên lưng Hạo Dương, công chúa vui vẻ cất lời. Anh thực sự no lắm rồi, bụng cứ cồn cào cả lên. Nhưng vì lễ nghi, anh đáp:
" Không... không có gì, đó là sứ mệnh của thâng. Ợ! Thần xin thứ lỗi. Ợ..."
Diệc Phi khẽ mỉm cười. Nhưng cô bé chợt nhận ra mình vẫn chưa biết tên anh ấy. Cô bé bèn hỏi:
" Tên ngươi là gì vậy?"
BỦM! Hạo Dương không thể chịu đựng được nữa. Anh vội vàng cõng công chúa ra một góc nhỏ, nhanh chóng dặn dò:
" Công chúa cứ đứng đây, đừng đi đâu cả. Thần ra nhà xí một lát rồi quay lại ngay."
Nói rồi, anh chạy vào nhà cầu gần đó với tốc độ nhanh như chớp để " giải quyết nỗi buồn". Công chúa cứ đứng đó, ngơ ngác nhìn theo, không để ý rằng ở phía sau... có một bàn tay to lớn bịt chặt miệng cô bé...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Xuyên không] Vạn Kiếp Tương Tư- Rachel & Reina
RomanceNàng- Một siêu trộm 19 tuổi, do một lần trộm được viên ngọc quý Lam Thần Bích Phượng, nhờ ánh sáng diệu kỳ của nó, xuyên không về Dạ An Nguyệt Quốc Chàng- Hoàng đế của Dạ An Nguyệt quốc.Một người lạnh tâm, không có hứng với đàn bà. Với chàng, tình y...