Chap 3:

989 67 1
                                    

Thấm thoát cũng làm việc tại mỗi trường mới này được một tuần, Tường cũng đã dần quen với công việc hiện tại của mình, quen được một vài anh chị đồng nghiệp cùng phòng

Và tất nhiên, cũng vài lần gặp trực tiếp anh TGĐ kia nhưng chỉ thông qua một số hồ sơ, hợp đồng liên quan đến công việc, nên cũng không nói chuyện nhiều,. Chỉ thấy anh rất hăng say với công việc, có ngày anh ở lại giải quyết nốt mấy cái hợp đồng tới lúc công ty không còn một bóng người.

Đa phần người trong công ty đều rất quý mến anh, vài cô gái xinh đẹp cũng dòm ngó, hình như cũng có ý cưa cẩm ông sếp tổng đẹp trai chuẩn soái ca này, nhưng hầu như anh chẳng màng đến. Có lẽ anh xem công việc như người tình của mình

Mấy lúc đi ăn trưa cùng đồng nghiệp, cô cũng có nghe nói khá nhiều về anh.
Rằng anh tốt nghiệp loại Giỏi ngành Quản Trị Kinh Doanh trường ĐH Hutech. Tiếp quản công ty từ gia đình đến nay cũng được 2 năm. Khoảng thời gian đó anh đưa công ty đi lên như diều gặp gió.
Hợp đồng lớn nhỏ trong và ngoài nước đều có đủ, làm ăn phát đạt và đặc biệt là đối xử với nhân viên rất tốt, không hề bất công hay chèn ép bất cứ ai, luôn tạo cơ hội cho họ phát huy hết khả năng của mình

Tất cả những điều về anh làm Tường có phần tò mò về con người này, để xem anh có đúng với những lời tung hô từ nhiều phía hay không

❤ ❤ ❤

Hôm nay,

Một hợp đồng lớn được ký kết từ phía một công ty đối tác của Singapore. Cũng nhân dịp này, Thịnh mời cả phòng nghiên cứu cho dự án đi ăn liên hoan tại 1 nhà hàng Seafood 5 sao nổi tiếng tại SG

Bữa ăn diễn ra khá thoải mái, mọi người cười nói vui vẻ, không có sự phân biệt giữa cấp trên và cấp dưới. Xong xuôi mọi người chuẩn bị ra về thì trời về đêm cũng bắt đổ mưa.
Mưa ngày càng nặng hạt như muốn trút hết những muộn phiền, những lo toan bộn bề của một tuần đầy mệt mỏi.

Mọi người lần lượt ra về hết, chỉ còn lại mỗi mình cô. Vì cô không có xe, đêm về cộng thêm trời lại mưa to nên bắt taxi cũng không dễ dàng gì.
Cô đành đứng nép người ở hiên trước nhà hàng, đợi trời trút hết cơn mưa....nhưng trời nào chiều lòng người, đâu phải muốn tạnh là tạnh.

Anh thanh toán bữa tối tại quầy thu ngân, rồi cũng nhanh chóng ra bãi để lấy xe về nhà nghỉ ngơi

Vừa bước ra cửa đã thoáng thấy cô.
Cô đứng một mình, vai mang balô, đứng co ro vì lạnh. Không áo khoác lại còn là một chiếc áo sơ mi mỏng. Mái tóc ngắn ngủn cũng bắt đầu ướt vì những hạt mưa phản phất đậu lại

Anh tiến lại gần cô, có ý cho cô đi nhờ xe mình
-"Em chưa về à?". Anh lên tiếng làm cô giật mình

-"Dạ chưa giám đốc, em đang đón taxi". Giọng cô nhỏ nhẹ, trái ngược với mưa to gió lớn ngoài hiên

-"Nếu em không ngại, anh sẽ đưa em về, trời này khó đón xe lắm đấy". Anh ngỏ ý

-"Như vậy thì phiền giám đốc quá, em đợi taxi chút xíu cũng được mà". Cô thấy hơi ngại nên từ chối khéo

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ