Chap 41:

921 90 33
                                    

Ở nhà mãi cũng chán, cũng đã gần một tuần cô về quê rồi, lại lâm vào tình trạng mì gói thay thế một tuần. Hội GĐVH hôm nay chiều thứ sáu nên cũng nhàn rỗi, rủ anh sang nhà Nhi ăn nhậu, rủ cả cô nhưng anh bảo cô đang ở dưới quên nên không đến được, anh chỉ đến một mình. Và anh lại lẻ bóng cô đơn trước hai cặp kia

-"Chú với Mèo sao rồi? Chắc đang hạnh phúc lắm đúng không?". Anh Thắng vỗ vai anh cười khì khì

Anh hất mặt tự đắt, không thể để mình lép vế trước 4 con người kia được
-"Chứ còn gì nữa. Ngày nào cũng là ngày hạnh phúc của tụi tui hết"

-"Vậy à? Vậy định bao giờ cưới đây?". Nhi trêu anh

-"Sớm thôi. Mai tui về xin phép mẹ Mèo, rồi đưa ba mẹ tui xuống thưa chuyện luôn chứ cũng nôn rước Mèo qua cửa nhà lắm rồi. Mà mấy người cưới không lo sao lo cho tui quá vậy hả?"

-"Thích thì lo thôi". Huy chêm vào

Hôm nay vui quá mà, anh cũng có chút hơi men trong người rồi. Mắt nhắm mắt mở, về tới nhà thì lại đăm ra nhớ cô muốn chết đi được. Phải điện thoại cho cô liền, ngay và lập tức

-"Alo em nghe"
Giọng cô thỏ thẻ nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia, giọng gì mà ngọt xớt, anh thương cô ở cái điểm này nhất nè. Dù có giận đến mấy thì nói cũng nhỏ nhẹ ngọt như đường tán vậy

-"Mèo nhỏ...em đang làm...gì ợ? Có...nhớ anh...không?". Giọng anh ỡm ờ, ngắt quãng, có lúc lại nấc cục...triệu chứng của người say là vậy

Cô đủ tinh ý để nhận ra anh đang say chứ. Nhưng thôi đàn ông có uống chút cũng không gì là quá đáng. May mà hồi trưa anh có gọi báo với cô là sẽ sang nhà Nhi chơi chút. Ghê chưa? Chưa cưới mà đã mắc triệu chứng sợ vợ rồi đó
-"Anh say rồi, sao không ngủ đi anh? Nhớ tắm bằng nước nóng rồi hẳn ngủ kẻo bệnh đó nghe chưa?"

-"Anh nhớ em...chẳng ngủ được...về...ôm anh mới ngủ được"

-"Thôi anh bớt xạo đi. Mà nè nghe em dặn đây, ở nhà ngủ ngoan không được đi lung tung, không được *giúp đỡ bạn bè* nào nghe chưa?"
Anh vâng dạ ngoan ngoãn làm theo những lời cô dặn. Nói chung từ cái hôm cô về thì anh cũng trở về tính cách ngày xưa, không còn hằn học hay cáu gắt với mọi người xung quanh. Anh cười nói nhiều hơn, cởi mở hơn, và làm việc có hiệu quả hơn. Đặc biệt, nghe lời và thương cô hơn.
Đúng là chỉ cô tình yêu đích thực mới khiến con người dù khuyết điểm đến đâu cũng trở nên hoàn hảo

Thế đó, ngủ dậy thì đã đến thứ bảy. Mới tờ mờ sáng là anh đã phóng con Audi đen nhoáng của mình bon bon trên đường để về quê đón cô rồi. Thiệt ra là hồi tối này có người ngủ không được, cứ lăn qua lộn lại mãi, gần 2h sáng mới chợp mắt, mà 5h đã dậy rồi. Lật đật tự pha cho mình tách cafe nóng, đặc quánh, rồi tu ực ực hết một tách trong vòng 5 phút

Đường đi khá xa, một mình nên đăm ra chán, thôi thì mở radio nghe vậy

"...Nhưng không ngờ, định mệnh chia rẽ cho nhau
Cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi 
Còn anh chơi vơi, ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi 
Chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề nguôi 
Đêm đông dài, sợ rằng nhung nhớ phôi phai
Tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi 
Thì em ơi em vì nghĩa xưa đôi ta về xây mộng lại
Chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai...

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ