Chap 43:

861 85 52
                                    

Từ cái giây phút cầm cái que thử thai trên tay, tâm trạng cô đến bây giờ rối tung rối mù. Chẳng có thể làm được việc gì ra hồn, cầm cái ly cũng vuột tay rớt, thậm chí cô chẳng bước xuống giường cũng chẳng thèm nói với anh nửa lời. Không phải cô giận hay ghét anh gì cả, mà do cô chưa sẵn sàng tâm thế để làm một bà mẹ ở độ tuổi 25 này. Có thai và cưới nhau là chuyện tưởng chừng như rất đơn giản, mà ai cũng làm được, nhưng không...một khi đứng trước thực cảnh này mới thấu nổi nỗi lòng của cô

Anh biết cô đang buồn nên cũng kiềm chế bớt cảm xúc của mình. Thế thôi, chứ vẫn gọi điện thoại thông báo cho cả hội GĐVH nghe cả đấy. Họ ríu rít chúc mừng, rồi hứng quá lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô. Cầm lên đọc tin nhắn thế là có người bay thẳng 2 viên đạn vào mặt

-"Hôm nay là thứ bảy, với lại cũng trễ rồi, để sáng thứ hai anh đưa em đi khám nha Mèo". Mãi lúc sau anh mới dám bước trở lại phòng, ngồi ngay ngắn trên giường rồi bế cô đặt trong lòng mình. Tay vuốt gọn lại mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô

-"Dạ". Giọng cô đều đều, không có quãng cao cũng không chêm thêm quãng thấp. Nói chung là không cảm xúc. Nhưng theo phản xạ tự nhiên, cô lại đan mười ngón tay mình vào mười ngón tay anh. Ấm áp

Cả ngày chủ nhật hôm sau. Cô chỉ việc ngồi trên giường mà đọc sách, xem tivi. Còn ăn uống ba bữa sáng trưa chiều đã có anh lo. Cơm dâng tận giường, nước đưa tận họng. Ngoài việc bước xuống giường để giải quyết chuyện cá nhân thì mọi việc do anh làm tất. Anh tuyệt nhiên không cho cô đụng vào bất cứ thứ gì với lý do: con của anh cần được nghĩ ngơi, nên em không được vận động. Cứ như thế này, thì cái ngày mà cô sanh em bé chắc cô đã thành người hình vuông mất thôi

-"Tuần sau mẹ lên thăm con, sẵn tiện gặp Thịnh luôn". Mẹ cô gọi, chỉ nói vỏn vẹn một câu rồi tắt máy cái rụp, chưa để cô trả lời thêm câu nào cả. Là bà giận cô ư? Nhưng bà chưa biết sự việc này mà? À không, có lẽ bà đang bận thôi, bớt nghĩ lại đỡ căng thẳng

-"Mẹ nói tuần sau lên với em...Em biết giải thích với mẹ sao đây anh?"

-"Em không phải lo. Anh sẽ là người giải thích với mẹ, anh tin là mẹ sẽ không làm khó mình đâu. Dù sao cũng là con của mẹ, cháu của mẹ mà. Em không nhớ lúc trước mẹ rất thương anh sao, chỉ là mẹ chưa an tâm chút thôi, anh sẽ chứng minh cho mẹ thấy"

-"Nhưng em lo lắm". Cô ngước mặt lên nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng

-"Em đừng nghĩ nhiều, em phải vui lên. Em không nghe mấy bác sĩ hay tư vấn sao? Người ta bảo trong thời gian thai kì bà mẹ phải được thư giãn, phải vui vẻ...thì đứa bé sau này mới khoẻ mạnh, mới thông minh. Còn nữa nè.....". Thật ra những gì anh vừa nói chẳng phải kinh nghiệm xương máu gì đâu. Mà nó là do từ hôm qua tới giờ, cô không thèm nói chuyện với anh thì lúc đấy anh lôi laptop ra, lên YouTube, Google tìm kiếm những lời khuyên, các cách chăm sóc bà mẹ mang thai...vâng vâng và mây mây. Đây cũng được coi như lần đầu tiên trong đời, vì hồi xưa 9 tháng 10 ngày Thảo mang thai, chắc anh gặp cô được vài lần đi khám, chứ đâu rảnh mà chăm sóc từng chén cơm, từng ly nước, muỗng sữa như cô...Đúng là với người mình yêu, chuyện gì cũng có thể, còn với người không ưa thì tất cả đều là số không

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ