Việc ở công ty hôm nay cũng khá nhàn nhã nên mọi người được về sớm hơn bình thường. Cô cũng tranh thủ ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua ít đồ ăn về nhà nấu, sẵn tiện rủ con Trâm sang nhà hàn thuyên tâm sự một bữa. Từ bữa ở sân bay, nó có cuộc điện thoại phải đi gấp, vậy là cả tuần nay chưa gặp nó, chưa đưa được quà luôn, cũng không thấy nó rủ cafe gì cả
-"Ê Trâm, xíu qua nhà tao ăn cơm nhe. Nhớ mày rồi. À còn quà Sing bộ định không lấy luôn hay sao con kia?". Cô chọc ghẹo cô bạn thân đang đầu dây bên kia
-"Ok mày, bữa giờ tao bận quá, mới chia tay thằng kia xong nên cũng chả muốn đi đâu. Vậy nhen. Tao chuẩn bị rồi qua liền"
Tường hôm nay "được trổ tài" nấu ăn rồi. Nói thật, những công thức mẹ dạy thì cái nhớ cái quên, nên cô đành lên Google search công thức thôi. Đang cặm cụi chẻ mấy cái củ hành tây để làm salad trộn thì nghe tiếng chuông cửa, vội vã chạy ra mà cũng không khỏi thắc mắc: "ủa mới tắt máy mà nó tới nhanh vậy ta"
-"Ủa mày tới nhanh vậy gái? Vào phụ tao nhanh lên"
Mắt cô đỏ hoe, nước mắt sống vẫn còn chảy ròng ròng, ấy là do mùi cay của củ hành thôi. Cửa chưa mở hết một cánh cô đã kéo tay người đối diện vào nhà.-"Ủa sao em khóc vậy Tường?"
Nghe tiếng lạ lạ, một tia suy nghĩ xuyệt lướt ngang đầu cô, phản ứng với 2 bán cầu não, rồi suy ra một câu kết luận: "Giọng nói này quen quen??? Nhưng không phải nhỏ Trâm"
-"Hả??? Là anh Thịnh sao, em...em tưởng nhỏ Trâm nên....". Cô bối rối, nhìn lại tay mình vẫn còn nắm cái tay của anh thì nhanh chóng thả ra, mặt đỏ bừng-"Ừ. Là anh, anh định sang rủ em xuống dưới nhà ăn chút gì đó, nay về sớm mà anh lười nấu ăn quá. Ủa mà sao em khóc vậy? Có chuyện gì sao?"
-"À không phải em khóc, em đang nấu ăn trong bếp, mùi củ hành cay làm em chảy nước mắt thôi". Cô cười đáp lại anh, tay đưa lên má lau đi những giọt nước mắt sống
-"Trời. Anh tưởng em khóc, em ăn với Trâm vậy thì thôi anh lên nhà đây, mua tạm mì gói ăn đỡ cũng được". Anh cười trừ, gãi đầu toan bước ra ngoài thì nghe giọng cô gọi
-"Vậy thôi em mời anh ở lại ăn với tụi em luôn nha, anh đừng ngại, em làm nhiều món lắm"
-"Ồ. Sướng nhỉ, anh có lộc ăn hả, vậy anh không khách sáo đâu nha. Mà có cần anh phụ gì không nào"
-"Anh ngồi ghế chơi tự nhiên nhé, em nấu gần xong rồi, nhỏ Trâm chắc cũng sắp tới".
Vừa nói hết câu đã nghe tiếng chuông cửa, cô định ra ngoài mở cửa, nhưng anh thấy mình khá rảnh rỗi nên kêu cô cứ làm tiếp, nhiệm vụ mở cửa cứ để anh lo-"Chào em, em vào đi, Tường đợi em nảy giờ đó"
-"Ủa. Sếp của Mèo đây mà, anh cũng tới chơi à? Vậy mà Mèo nói chỉ rủ mình em". Trâm vừa nói vừa tiến tới chỗ Tường, miệng cười cười, ánh mắt khá gian xảo. Nói nhỏ với cô cái gì đó rồi 2 người con gái nhìn nhau cười khúc khích, trong khi ông sếp vẫn dán mắt vào cái TV đang chiếu phim hành động
Bữa cơm cũng chuẩn bị xong xuôi. Tất cả các món được dọn ra đầy bàn. Không phải sơn hào hải vị gì đâu, chỉ là những món ăn thường ngày như sườn sốt chua ngọt, cá lóc chiên giòn, salad trộn dầu giấm và canh bí đỏ hầm....cả ba cùng nhau ăn uống như những người bạn thân thiết từ rất lâu, nói chuyện khá thoải mái, nhưng anh xin phép về trước, vì nghĩ chắc 2 người con gái kia cần không gian riêng để nói chuyện phím với nhau. Đột nhiên anh xuất hiện rồi ở đây hoài sẽ làm họ ngại mất

BẠN ĐANG ĐỌC
ENDLESS LOVE
Storie brevi👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀ By: Tờ ☀ Thể loại: Sủng - Ngược - 18+ - HE ⭐ Câu chuyện của lần vô tình chạm mặt không mấy tốt đẹp. Nhưng qua thời gian làm việc cùng nhau, tìm hiểu và trái tim nhận ra không thể thiế...