Tân Sơn Nhất Airport
-"Mèo...Mèo ơi. Mẹ đây nè con". Giọng mẹ cô vang lên cùng với nụ cười rạng rỡ, tay vẫy về phía cô
-"Mẹ. Hời ơiiii, cả tuần nay con nhớ mẹ quá nè, mẹ khoẻ không?"
-"Mẹ khoẻ, bữa nay mẹ nhờ bé Trâm chở ra đây đón con nè"
-"Mày đó nhen, đi cả tuần cũng không nói cho tao biết gì hết, hôm trước tao qua rủ mày cafe thì gặp mẹ mới dưới quê lên, hỏi ra mới biết mẹ lên trông nhà cho mày đi công tác. Sợ tao đòi quà Singapore chứ gì. Tao biết mà, mày ghét tao thì nói nha nha nha"
Chưa đợi Tường nói được câu nào, cô bạn thân này đã nói lèo từ "Mùa oải hương năm ấy, đến mùa hoa giấy năm sau".Tính con Trâm là vậy đó, học chung 12 năm trời, chơi chung từ hồi mới từ trong bụng mẹ chui ra, chắc cũng xem xém 20 năm rồi. Trâm nói nhiều vậy thôi, chứ dễ thương lắm, là bạn thân nhất của Tường, xem như chị em ruột trong nhà, có tâm sự hay muộn phiền gì dù là công việc, tình cảm hay thậm chí là chuyện trên trời dưới đất hai người cũng nói cho nhau nghe. Nhiều lúc giận đó rồi cũng quên đó. Tình bạn là thứ Tường rất trân trọng
-"Mày từ từ coi Trâm, về nhà rồi tính, có sếp tao ở đây mày không thấy hả?"Thịnh đứng kế bên cô, tất nhiên là anh nghe tất tần tật rồi. Anh chỉ cười:
-"Dạ con chào bác, con là Thịnh, bạn của Tường ạ". Anh lễ phép cúi đầu chào bà-"Em chào anh Thịnh". Trâm đưa tay bắt lấy tay anh
-"Trời ơi, nhỏ này, sếp chào mẹ tao chứ đã chào mày đâu, cái tật không bỏ hà". Cô cười rồi đánh cái thụp vào vai con bạn thân đang đứng kế bên
-"Hì, ừ anh chào em"
-"Bác chào con. Con là sếp của Tường nhà bác hả, có gì con giúp đỡ em nó, nó mới vào làm còn non yếu lắm"
-"Dạ không đâu, em ấy giỏi lắm bác à, chuyến công tác lần này thành công một phần là nhờ em ấy đấy bác"
❤ ❤ ❤
-"Alo Thịnh hả con, tối nay về nhà ăn cơm nhé, mẹ làm nhiều món con thích lắm, ăn mừng cho thành công đợt công tác lần này"
-"Dạ mẹ, chiều con về, con có mua nhiều quà cho ba mẹ lắm. Chắc chắn mẹ sẽ thích"
Tắt điện thoại, Thịnh lăn đùng ra chiếc giường King size của mình, làm một giấc ngon lành. Có lẽ anh "nhớ" chiếc giường quen thuộc này sau 1 tuần xa cách. À, nói đúng hơn là 5 ngày, vì công việc khá thuận lợi, không trục trặc hay sự cố gì ngoài ý muốn nên về sớm trước dự tính 2 ngày.Sau giấc ngủ êm đềm. Lái chiếc Audi bon bon về nhà mẹ, vừa lái xe vừa bật radio vừa hát nghêu ngao theo
"Vì em anh như người điên mất trí,
Vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy,
Vì anh đã trót lỡ đắm say em không bận tâm mai sau thế nào,
Dù mai sau kia ghập ghềnh sóng gió,
Dù mai sau kia dòng đời có cuốn xoay,
Dù nhắm mắt anh vẫn nắm tay em như ngày ta bắt đầu
....."Chả hiểu sao ông Sếp khô khan này hôm nay lại có hứng hát như vậy. Có Chúa mới biết anh đang nghĩ gì trong đầu, ngay cả anh còn chẳng hiểu hôm nay mình bị gì mà
BẠN ĐANG ĐỌC
ENDLESS LOVE
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀ By: Tờ ☀ Thể loại: Sủng - Ngược - 18+ - HE ⭐ Câu chuyện của lần vô tình chạm mặt không mấy tốt đẹp. Nhưng qua thời gian làm việc cùng nhau, tìm hiểu và trái tim nhận ra không thể thiế...