Anh đưa ba mẹ mình về quê cô để thưa chuyện, mọi chuyện đã đâu vào đấy cả rồi, 3 tháng nữa cưới, tức là tháng 6. Và nhất định sẽ là một đám cưới để đời
-"Mẹ à. Sao mẹ coi ngày lâu thế mẹ, tới 3 tháng nữa lận sao?"-"Thế mày muốn bao giờ?". Ba nghe câu hỏi của anh cũng chào thua, ngồi đọc báo mà vẫn không quên chọc ghẹo thằng con mình
-"Cưới liền đi ba mẹ, tuần sau cưới, chứ 3 tháng lâu muốn chết". Anh bắt đầu giở trò làm nũng, tung chiêu trẻ con ra với ba mẹ mình
-"Mày cứ điêu. Hai đứa yêu nhau 3 năm còn được, vậy mà 3 tháng chờ không nổi à?". Bà đánh cái bốp vào vai anh, quay đi gọt táo không thèm nhìn lấy anh một lần, vì cái trò này cũ rích với bà rồi
-"Đúng rồi mẹ chờ hết nỗi rồi, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày đâu có được, cô ấy chạy mất tiu rồi con biết kiếm ở đâu". Anh chạy sang ôm eo cô khiến ly cam vắt trên tay mém rơi xuống sàn nhà
Bị quấy rối, lại nghe anh nói ra câu tào lao hết sức cô phải nhéo anh một cái mới được
-"Anh nói gì vậy. Chạy đi đâu mà mất, nói tiếng nữa là khỏi cưới luôn bây giờ. Tin không hả?"Bị nhéo đến điên người, thật ra không đau nhưng mà biết sợ, eo của anh dường như chai lì với cảm giác đó rồi thì phải. Chắc mai mốt cô phải đổi cách đi thôi, hoặc là tét vào nách, hay tét vào mông chẳng hạn thời may có tác dụng mạnh
-"Thôi anh tin, an không dám nữa, được chưa cô nương. Khó tánh quá à"-"Chưa gì đã sợ vợ rồi thấy không, mẹ nói một cãi mười, vợ nói một ko dám hé nửa lời. Tui khổ anh quá mà". Bà thấy ông trời con của mình chưa gì mà đã khúm núm nghe lời vợ thế kia, cũng phải trách yêu nó, trách sao bất công quá vậy nè
Anh nhảy tót sang, phóng vào giữa mẹ và cô, choàng tay lên vai hài người phụ nữ mình yêu nhất, rồi hôn mỗi người một cái
-"Mẹ này kì quá à, con thương mẹ, thương ba, thương vợ đều như nhau"-"Mà hai đứa hẹn lịch chụp hình, thử áo chưa con?". Anh đặt lịch chụp ngoại cảnh, nhưng thú thật chưa biết chụp ở đâu. Trong nước dường như nơi nào cũng có dấu chân của hai người họ, còn nước ngoài thì sao? Có thể là Burano - Ý, hay Jiufen - Trung Quốc, hoặc là Colmar - Pháp....
-"Dạ rồi mẹ, tuần sau tụi con đi chọn áo, rồi đi chụp ảnh luôn". Lần này cô Mèo mặc soiree nhaaaaaaa, màu gì đây? Trắng, đỏ hay hồng, tím, xanh???
-"Thôi cũng trễ rồi, con đưa Mèo về trước nha mẹ, tụi con còn ghé siêu thị mua sắm cho tổ ấm mới của tụi con nữa"
Anh và cô chào ba mẹ rồi ghé qua siêu thị điện máy mua mua vật dụng cho căn nhà mới. Thật ra anh đã mua nó từ trước khi cầu hôn cô nữa. Một căn biệt thự 2 tầng khá rộng rãi và thoải mái nằm ở ngoại ô thành phố của một kiến trúc sư nổi tiếng. Thiết kế tone trắng kem bao trùm toàn bộ ngôi nhà. Với nhiều cửa sổ cho phép không gian các phòng rộng rãi hơn với ánh sáng tự nhiên hướng ra khung cảnh ngoài trời đầy nắng. Thiết kế hồ nước nhỏ phía trước nhà gây ấn tượng mạnh bởi sự tối giản và sang trọng với việc sử dụng nhiều vật liệu tự nhiên như gỗ tre nứa. Bến ngoài khoảng sân rộng là một mảnh vườn riêng, trồng những đóa hoa cát tường, lan hồ điệp cũng những góc sương rồng. Phòng ngủ của hai người hướng ra phía mảnh vườn tạo không gian hài hoà và chuộng thiên nhiên "dễ sinh em bé =)))". Còn một phòng ngủ nhỏ để dành cho...baby tương laiAnh chọn biết bao nhiêu là thứ, đụng cái nào là mua cái nấy nào là tủ lạnh, TV, máy giặc, máy lạnh, máy hút khói nhà bếp, bàn ghế cho phòng ăn, phòng khách....vâng vâng và mây mây. Cô chỉ biết đi theo, cho anh ý kiến, nhiều lúc cũng thấy choáng vì độ rộng rãi của anh. Nhưng vì anh nói cái cơ ngơi này, cái tổ ấm này phải thật hoàn chỉnh, nó là gia tài của hai vợ chồng sau này, còn có các con nữa. Đến khi cưới xong họ mới chính thức dọn về sống chung trong tổ ấm mới, còn bây giờ vui vui thì ở chung, buồn buồn thì nhà ai nấy ở nhé
-"A. Anh Thịnh, lâu quá không gặp anh khoẻ không?". Một cô gái với mái tóc xoắn ốc vàng hoe từ đâu chạy lại tay bắt mặt mừng với anhAnh cũng cười cười nói nói có vẻ là vui lắm, còn cô thì đang nghe nhân viên tư vấn về cách chọn giường ngủ sao cho thoải mái nhất, nhưng mà cái giọng lãnh lót của cô ấy làm cô phải ngoảnh lại nhìn. Thật sôi máu khi thấy cô ta chèo kéo anh giữa chốn đông người mà
Cố tỏ ra bình thường, cô từ xa tiến lại chỗ anh với nụ cười luôn nở trên môi-"Đây là ai vậy anh Thịnh?". Cô ấy thấy Tường cũng cười niềm nở lắm, nhưng khổ nổi không biết cô là ai cả
-"À, anh xin giới thiệu đây là..."
-"Vợ sắp cưới của anh ấy. Hân hạnh được gặp cô, mà cô đây là...". Tường dõng dạt tiếp lời anh, chìa tay về phía cô gái lạ mặt ấy -"Cô ấy là Phó Tổng công ty đó". Anh giới thiệu phần còn thiếu của cô
Cô ấy nhanh chóng gật đầu chào
-"À em chào chị, em là nhân viên ở chi nhánh mới"
Nhân viên? Ừ cũng đúng, cũng đã lâu cô chưa sang thăm công ty con, nhân viên biết mặt chưa hết huống hồ nhân viên mới. Mà làm gì níu kéo tay chân thế kia. Hứ. Không thể chấp nhận được mà, giữa thanh thiên bạch nhật có mặt tui mà dám làm thế à?Vừa về tới nhà cô đã quăng túi xách cái phạch xuống sofa, thở hắc khó chịu. Anh biết biết chứ sao không, chỉ không ngờ Mèo nhỏ của mình hôm nay dám nói như vậy luôn, dễ thương chết được
-"Mèo đừng giận anh nữa mà em"-"Em làm gì giận anh chứ. Tại em đang mệt thôi". Cô rót ly nước tu ực ực để thanh lọc cơ thể
-"Thật không?". Ừ cô mệt, mệt thì anh vòng ra sau ghế, hai tay massage vai, đấm bốp cho cô, giọng ngọt ngào nịnh nọt
-"Thật"
-"Vậy mà hồi nảy dám cướp lời anh, hùng hồn giới thiệu *vợ sắp cưới* đồ, ghen hả cục cưng?"
-"Xía, em mà thèm ghen với cô ấy hả, còn khuya nhé. Này này, anh đừng tưởng bở nha". Nói thiệt chứ, cô mà không xài cái chiêu *nhéo mọi lúc mọi nơi mọi địa điểm* thì có khi anh đã vồ tới mà cắn mạnh vào cái gò má của cô rồi, dễ thương chết được. Nay cô biết ghen rồi đó nha
-"Không ghen thì thôi. Chứ có ai thèm thương anh đâu mà ghen. Anh đi đây". Anh thôi không đấm bốp massage nữa, quay chân bước ra cửa hăm dọa cô, để xem thế nào cô cũng kêu lại thôi, vì cô đã quen có người ngủ cạnh rồi
-"Nè anh đi đâu? Đứng lại cho em". Cô đứng phắt dậy, chỉ tay ra lệnh. À há, đúng kế hoạch, cô kêu rồi, anh mừng thầm ông bụng, như mở cờ ăn mừng chiến thắng vậy "chiêu này coi bộ xài được à nha kkkk"
Mừng muốn xỉu mà cố tỏ ra ngây thơ lắm không bằng, cố nén cơn cười quay mặt lại nhìn cô Mèo nhỏ của mình, chỉ hy vọng cô chạy lại mà đu lên người mình, bảo đừng đi nữa
-"Anh đi tìm người thương anh, em không thương anh mà"-"Ừ anh có ngon đi luôn đi nha. Tối nay về nhà anh mà ngủ, em không chứa anh đâu"
Rồi, đuổi luôn. Vậy chứ tối đó có tận hai người thiếu hơi ngủ không được, cứ lăn đi lộn lại tìm hơi ấm mãi đấy, mà chẳng lẽ điện thoại bảo -"Anh ơi em thiếu anh em ngủ không được" thì kì chết, thôi kệ đi, một ngày cũng không sao đâu, phải tập quen vì mơi mốt anh còn bị ngủ sofa dài dài

BẠN ĐANG ĐỌC
ENDLESS LOVE
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀ By: Tờ ☀ Thể loại: Sủng - Ngược - 18+ - HE ⭐ Câu chuyện của lần vô tình chạm mặt không mấy tốt đẹp. Nhưng qua thời gian làm việc cùng nhau, tìm hiểu và trái tim nhận ra không thể thiế...