Chap 21:

843 75 7
                                    

Nhà ba mẹ anh,

-"Bà đừng cấm tụi nó nữa bà ạ. Bà nghĩ mình cản thằng con mình được hay không? Từ nhỏ tới lớn nó đã là đứa lì lợm, muốn cái gì là phải có cho bằng được"

-"Nhưng con bé Tường thật sự không thích hợp với gia đình mình"

-"Nhưng nó là người con mình chọn"

-"Con cái không có quyền cãi cha mẹ. Ông phải đứng về phía tui chứ, chẳng lẽ muốn cùng nó chống lại bà già này à"

-"Bà thôi đi. Tui chẳng đứng về phía ai cả. Nhưng lần này tui nghĩ bà sai rồi". Ông bó tay với bà, cũng chẳng thèm cãi cố với bà làm gì, kéo chăn trùm đầu rồi ngủ, bỏ bà vẫn ngồi đó ôm cục suy nghĩ tiêu cực

-"Tôi sẽ cho cha con ông thấy tui đúng. Ông chờ đó ông già"

------------☀------------

Reng....
Tiếng chuông điện thoại làm anh giật mình thức giấc, là cô
-"Anh ơi. Xuống nhà em ăn cơm nè, nhanh lên"

Đầu tóc rối xù sau một đêm dài suy nghĩ chả ngủ được, báo hại hôm nay ngủ đến tận giữa trưa vẫn chưa ăn uống gì
-"Okey. Anh xuống ngay nè"
Mệt mỏi bước vào nhà tắm. Ôi cái vẻ soái ca vẫn thường trực mọi ngày đâu mất, chỉ còn lại một người đàn ông đẹp trai cũng có đó, nhưng chẳng còn hấp dẫn nữa

Chuyện là cả buổi sáng cô hì hục trong bếp tập làm bánh xếp nhân thịt. Cô nhớ mấy hôm trước anh có nói là mẹ anh rất thích ăn bánh xếp. Hôm qua đi nhà sách tìm tài liệu, tình cờ thấy trên kệ có quyển sách dạy làm bánh nên cô đã mua nó. Sáng nay cố ý dậy thật sớm, không thèm gọi anh luôn, một mình bắt taxi chạy đến siêu thị. Chọn mua mấy cái củ thật tươi ngon, một ít thịt với bột làm bánh. Biết bà lớn tuổi, ăn nhiều đạm không tốt cho sức khoẻ, cần bổ sung chất xơ và vitamin để giảm bớt lượng kalo, nên cô cho nhiều củ hơn là thịt để làm nhân bánh.
Vì cô chưa từng làm bánh nên nhồi bột một tí là hai cánh tay mỏi nhừ, nhấc lên không nổi. Mặt mày lấm lem bột mì, bay bám vào mái tóc như điểm sương. Nhưng cuối cùng cũng hoàn thành đĩa bánh thơm phức, vàng giòn, nhìn thôi đã thèm. À Cô còn làm cơm cho anh nữa, vì biết anh dậy trễ không có gì để ăn, chắc anh sẽ đói lắm

-"Mèo. Em làm gì mà kêu anh gấp vậy. Ủa mà mấy giờ rồi ta?. Anh mở cửa đẩy vào, mắt vẫn còn mở chưa lên vì con buồn ngủ đây mà

Nghe anh tới những vẫn còn việc đang lỡ tay trong bếp, cô nói vọng ra
-"12h trưa rồi ông ơi, tưởng còn sớm lắm à? Ngủ cho cố vô, em không kêu là không biết đường dậy luôn"

-"Ờ mà sao sáng không gọi anh? A...mùi gì thơm quá vậy, cho anh miếng coi, đói quá"
Anh vừa nói vừa tiến vào bếp, mùi thơm của bánh xộc vào mũi, tay bóc nhanh một cái bánh, đang định đưa vào miệng thưởng thức thì bị cô giật lại, đúng là miếng ăn dâng tới miệng còn bị hụt mà

Khẽ nhẹ tay anh, cô nói
-"Anh hư quá. Cái này không phải cho anh, cơm của anh bên bàn kìa, ăn xong rồi mang cái này về cho hai bác dùm em"

-"Em làm hết chỗ này à?". Anh ngạc nhiên, vì chưa bao giờ anh thấy cô làm mấy món này, cơm cô có thể nấu, chứ bánh thì đây là lần đầu tiên đấy

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ