Chap 12:

967 73 12
                                    

Reng....
Là điện thoại từ anh

-"Alo em nghe nè anh"

-"Buổi sáng đầu năm tốt lành nhé người yêu của anh. Em ngủ ngon hông nè, chuẩn bị đi rồi anh xuống mình đi ăn sáng nha"

-"Dạ, anh đợi em xíu...". Oáppppp, cô tung chăn bước xuống giường như vẫn còn ngái ngủ, có lẽ đêm qua cô chẳng ngủ được

Cạch...cạch...

-"Sao anh nhanh dạ? Mới tắt máy thôi mà. Em vẫn chưa làm gì cả đây nè". Vừa bước xuống giường, mang được đổi dép đã nghe tiếng chuông cửa

-"Tại cả đêm anh không ngủ được, nên chuẩn bị xong sớm là bay xuống em luôn. Nhớ em quá...."

-"Anh cứ giỡn hoài. Ngồi đợi em xíu nha"

-"Ừm em cứ chỉnh trang, make-up đi anh đợi bao lâu cũng được. Hì"

Suốt trên đường đi, dù không nói câu nào có lẽ là còn e ngại với đối phương nhưng ánh mắt họ trao nhau có lẽ sẽ khiến những kẻ FA phải ganh tị và ăn bánh gato đến ngập mặt, chẳng hạn như cái con nhỏ đang ngồi gõ chữ cạch cạch này đây. Anh một tay lái xe, tay còn lại lại khỏi cần nói cũng biết là đang nắm chặt tay cô. Một đường cong như vành trăng luôn hằng trên môi họ chẳng bao giờ tan biến. Đoạn đường như chẳng còn xa như mọi hôm nữa

Anh không chọn những nhà hàng sang trọng nào. Chỉ là một quán phở bình dân, cả 2 vẫn nắm chặt tay nhau bước vào quán, khiến khách trong quán phải ngước nhìn vì độ đẹp đôi của họ. Nhưng cũng không ít ánh mắt tò mò rằng một anh soái ca đẹp trai lại có thể yêu một cô nàng tomboy cá tính như vậy -"Nhìn họ chẳng khác nào 2 người đàn ông yêu nhau". Tất cả những điều ấy có là gì so với tình cảm của người trong cuộc. Chỉ cần trái tim họ hướng về nhau là đủ

Reng....
Đó là tiếng chuông điện thoại của cô, là Trâm gọi

-"Nay mày đi đâu sớm thế, tao đang ở trước cửa nhà mày nè, xách đồ mệt quá". Trâm vừa xách đồ ăn vừa than vãn với cô

-"Tao đang đi ăn sáng với....". Cô ngập ngừng, chưa kịp nói thì Trâm lại hỏi dồn dập

-"Ai...ai...ai...??? Đó giờ có thấy mày ra ngoài ăn sáng bao giờ. Lạ lắm nhen". Đầu dây bên kia Trâm đăm chiêu dò xét

Phía đối diện anh gắp thịt bỏ vào tô cho cô, nói nhỏ
-"Em ăn nhiều xíu đi Mèo...."

-"Rồi rồi, tao hiểu rồi, là *sếp* mày chứ gì? Mèo Mèo đồ ghê quá". Trâm nghe tiếng Thịnh vọng ở bên kia, nói rồi ôm bụng cười ha hả

-"Ờm...có lẽ vậy. Mà mày chịu khó xuống cafe ngồi đợi tao đi. Tao về liền"

-"Trâm gọi hả em. Có chuyện gì sao?"

-"Dạ nó tới nhà em làm tiệc đầu năm"

-"Ồ. Vậy hôm nay người yêu anh nấu đúng không? Không biết anh có được thưởng thức nữa không ta?".
Gương mặt anh hớn hở lên trông thấy, vì biết mình sắp được *người yêu* nấu cho ăn chứ không phải tư cách là *đồng nghiệp* như lần trước nữa. Quả là khác biệt rất lớn

Cô nhanh chóng đáp lời anh, nhưng vẫn còn ngượng ngùng với vế sau của câu nói
-"Dạ được chứ, anh là..."

-"Là gì nào?". Anh gặng hỏi

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ