Chap 50 - END:

1K 88 43
                                    

-"Mẹ ơi, bữa nay con học cả ngày ở trường, chiều con còn đi học nhóm nữa vì có bài thuyết trình thầy mới giao. Tối con có lịch học bên Soul nên cả nhà khỏi đợi cơm con nha"

Đó là Cát An, sinh nhật lần thứ 19 của cô vừa qua cách đây một tuần. Cô cũng theo anh trai và ba mình chọn khối ngành kinh tế, là sinh viên năm nhất cùng trường với Phước An. Với sở thích ca hát và hát cực hay, nhưng đam mê to lớn hơn của cô chơi nhạc cụ giỏi như mẹ mình ngày xưa. Đó cũng xuất phát từ bà, cái ngày tụi nhóc còn là cô cậu khăn quàng đỏ, bà hay đàn cho anh em họ nghe lắm. Ngoài giờ học ở trường, cô được mẹ đăng kí cho khóa học nhạc cụ ở trung tâm theo nguyện vọng. Ba mẹ khuyến khích cô giữ niềm đam mê của mình, nhưng không muốn gia nhập showbiz. Thú thật cô cũng chẳng ham gì chốn showbiz đầy rẫy thị phi cám dỗ này, cô chỉ muốn học cho thỏa lòng đam mê rồi sau này về phụ giúp ba mẹ việc ở công ty, dù sao kinh tế vẫn là con đường thẳng tấp đang đợi cô
-"Thưa ba, thưa mẹ, thưa anh hai con đi học."

-"Khoan đã, anh đưa em đi luôn nè. À mà hôm nay chắc con cũng về trễ, con ghé rước bé An luôn". Phước An miệng còn nhai miếng sandwich cá hồi, thấy cô em gái bước ra cửa cũng lật đật xách cặp chạy theo

Và đây, Phước An, năm nay vừa tròn 24 tuổi, anh đang theo học lớp Thạc sĩ chuyên ngành QTKD giống ba mình ngày xưa ở trường Đại học Kinh tế. Ông cứ bảo anh học chi cho lắm vào, lấy tấm bằng Cử nhân rồi mau mau về giúp ba quản công ty cho ba nghỉ ngơi nhưng mà anh đâu có chịu. Anh nói muốn học lên cao hơn đến khi không còn cấp bậc nào chứa nữa thì thôi. Còn mẹ, bà hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai cưng mình. Bà hay nói "con hơn cha là nhà có phúc" chứ sao làm ông cũng phải nín thinh, tại vì thấy cũng đúng, gánh vác cả cái cơ ngơi này đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Đó là nhờ ông nội gầy dựng nên và là tâm huyết cả đời của ba. Dù sao ông cũng mới bước sang tuổi 55, sức khoẻ còn tốt lắm, vẫn kham nổi cái công ty này thêm vài năm nữa trước khi anh kế nghiệp. Phước An cứ vùi đầu vào học nên ông bà cũng chẳng rõ đã có mảnh tình nào vắt vai hay chưa, chỉ thỉnh thoảng thấy anh cầm điện thoại hay cười vu vơ một mình, mắt hiện lên ý cười ấm áp,...

Còn nhớ cái ngày đầu tiên Cát An đi học, vừa tới cổng trường là bọn nam sinh đã phải há hốc mồm vì tiểu thư An An nhà ta quá xinh xắn, gương mặt vline sáng bừng như một nàng công chúa pha lẫn nét hiện đại và cá tính với tóc tém mái, duỗi cúp ngang vai ôm lấy khuôn mặt, nhuộm nâu hạt dẻ. Cô bước ra từ chiếc siêu xe Mercides đen bóng nhoáng do một anh chàng chuẩn soái ca sơ mi trắng cầm lái. Cũng phần nào đoán được cô thuộc hàng *con nhà người ta* nên chẳng dám xớ rớ vào, không may hắn ta xử cho thì oan uổng quá. Nhưng mà có ai biết được chàng soái kia không ai khác chính là ông anh hai Phước An nhà cô, là một sinh viên ưu tú của trường, đang học cao học, là *con cưng* của các giáo sư gạo cội nơi đây

Mấy ngày đầu Cát An còn bỡ ngỡ với môi trường học tập mới, thế là song An nhà họ dính nhau như hình với bóng, đi đâu cũng có anh, có em. Mấy cô bạn cùng lớp Phước An ganh tị khỏi phải nói, cứ tưởng con nhỏ mới học năm nhất mà dụ dỗ được chàng thơ của họ thì cũng thật gớm tay. Còn Cát An vô tư, đi đâu cũng khoát tay anh anh em em, có lúc còn nhìn nhau đắm đuối. Anh thì chả thèm quan tâm ai nói gì, trong mắt anh chỉ em gái mình là nhất. Thời nay mà tìm được ông anh trai như vậy cũng hơi khó

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ