Chap 48:

1K 86 73
                                    

Nắm tay em chặt anh nhé, để biết anh còn yêu em
Những nụ cười mình chia đôi, để ngọt lịm trên khóe môi
Nắm tay em chặt anh nhé, nước mắt em nhiều khi rơi
Thế nhưng lòng không đơn côi, biết rằng luôn có anh bên đời...

Ngày mai, cô sẽ lên xe hoa. Cô lo lắng và hồi hộp, không biết ngày mai có trọn vẹn hay không? Có nhận được nhiều lời chúc phúc hay không? Cô đã ước ao, đã kiếm tìm từ lâu lắm rồi anh biết không?
Những ngày tháng qua, không biết cô đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Cảm giác của cô lúc này...khó diễn tả bằng lời nói. Đã có lúc, cô vui và hạnh phúc đến mức muốn hét lên thật to để cả thế giới biết rằng "em yêu anh" đến nhường nào. Cũng có lúc, cô lo sợ cái thứ tên là "hạnh phúc" ấy sẽ không cánh mà bay. Cũng có lúc thấy bình yên khi xung quanh mình chẳng còn ai, lại có lúc thấy trống rỗng như vừa trở về từ một thế giới khác. Nhưng hơn hết là cảm giác hân hoan được nắm tay anh đi giữa phố đông người. Được nắn nót viết tên mình và tên anh trên cánh thiệp hồng báo tin vui. Trái tim cô giờ đây có nắng rồi, được sưởi ấm rồi. Ngày mai đây thôi, họ chính thức thuộc về nhau. Hãy cứ nắm chặt tay nhau nhé. -"Em yêu anh - Nguyễn Phước Thịnh - chồng em"

-"Con gái của mẹ nghĩ ngợi gì mà mẹ vào cả buổi cũng không hay biết vậy con?". Mẹ đặt tay lên vai cô, giọng trầm ấm của người phụ nữ trạc tuổi, bà biết chứ, rằng con gái bà đang rất nhiều thứ phải lo. Cũng như bà, cái ngày đầu ở một cương vị khác - là Vợ

-"Mẹ ơi, ngày mai...con lo lắm mẹ...". Cô nhíu mày, hai tay đan vào nhau, đoạn xoa xoa vầng thái dương rồi thở dài, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng không nguôi, dù sao cũng là con gái, lo lắng trước ngày cưới là điều không thể tránh khỏi với bất kì ai

Bà hiểu con gái, nhưng điều cô lo là hoàn toàn đúng, ai mà chẳng vậy, ngay xưa bà cũng thế thôi. Bà kéo cô vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc cô. Giọng bà thủ thỉ bên tai, căn dặn nhiều điều mà từ cuộc sống đã giúp bà ngộ ra được. Bà biết, ngày mai, con bà sẽ là một người vợ, một người phụ nữ của gia đình
-"Nghe mẹ dặn. Lúc giận đừng có cãi nhau, có thể con không nói gì cho đến khi hai đứa nguôi ngoai ngồi lại nói chuyện hoà giải với nhau. Hai đứa đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ diện, hai đứa sống với nhau, ăn đời ở kiếp với nhau, sĩ diện là gì chứ? Con đi làm, dù có bận lắm thì vẫn phải làm việc nhà, về sớm nấu cho chồng một bữa cơm. Ba mẹ Thịnh cũng là ba mẹ con, cũng như mẹ, con phải biết chăm sóc cho họ, vuông vén cả đôi bên...Cuộc sống hôn nhân khác xa với lúc tụi con yêu nhau, trăm thứ ngàn thứ phải lo, nhưng mẹ biết, con gái yêu của mẹ sẽ là một người vợ tốt, rồi tương lai, con cũng sẽ là một người mẹ như mẹ...."

Chẳng bao lâu nữa, chỉ bình minh, lúc mặt trời vừa hé, vừa chiếu rọi ánh nắng ban mai, họ sẽ là một gia đình nhỏ. Rồi thế nào họ cũng sẽ cãi nhau vì những chuyện cỏn con. Nhưng thứ quan trọng nhất là *niềm tin* đặt ở đối phương, cái đó không cần phải chứng minh nữa, họ nhất định hạnh phúc. Chẳng có cơ sở khoa học nào để chứng minh cho mệnh đề ấy cả, chỉ là trực giác họ mách bảo như thế, rằng anh sẽ là một ông chồng tốt, còn cô sẽ là một người vợ hiền. Thiên hạ sẽ phải ghen tỵ với họ vì có những thiên thần xinh đẹp như mẹ và giỏi giang như ba của chúng. Anh và cô sẽ cùng nhau kể cho các con nghe về câu chuyện cổ tích thời hiện đại, bắt đầu bằng *Ngày mẹ và ba gặp nhau là...*

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ