Buổi sáng tinh mơ. Những tia nắng vàng dịu lách mình nhẹ nhàng, lọt thỏm qua khung cửa sổ, cùng nhau nhảy múa mang ấm áp sưởi ấm cả căn phòng. Ngoài đường phố SG xe xe cộ cộ hối hả nối đuôi nhau đón chào một ngày mới. Cô gái ấy, làn da trắng ngần không chút tỳ vết. Thật nhỏ bé biết mấy, cô như người tí hon trong chiếc sơ mi rộng thùng thình của anh. Tay che ngang, nheo mắt tránh ánh nắng mặt trời, tay sờ soạt nửa giường bên cạnh kiếm tìm hơi ấm của người mình yêu -"Anh...đi đâu rồi ta? Có chút gì đó hụt hẫng, vì thường khi mỗi sớm thức dậy được nằm gọn trong vòng tay của một ai đó, cảm giác đong đầy và...nó bình yên lắm !!!
Cô chỉnh lại áo, chân bước xuống giường xỏ đôi dép bông. Đi tới nơi có nguồn nắng sớm, mở cửa sổ tay kéo tấm rèm cửa, vươn vai chào ngày mới, hít thở bầu không khí trong lành - một ngày mới nhộn nhịp trên cái đất Sài Thành - cái nơi mà cô đã bỏ lại nó và cất bước ra đi. Làn gió thổi sang phả hơi lạnh vào người làm cô hơi rùng mình, nhưng se se lạnh nó lại làm cô nhớ cái khoảng thời gian yên bình, không ồn ào gấp gáp và nên thơ ở Orlando với dì.
Sài Gòn hôm nay bình yên đến lạ, hay vì do tình yêu ngự trị nơi trái tim vừa được sưởi ấm lần nữa...nó làm tâm hồn con người ta phấn khởi hơn hẳn, làm cho mọi thứ xung quanh đều mang một màu pastelMùi thơm từ gian bếp tỏa khắp căn nhà màu nắng, nó sọc vào sống mũi khiến cô không thể kìm chế, mà phải nhanh chân truy lùng cái nguồn gốc của hương thơm ấy
Vâng. Một người đàn ông Soái ca mang tạp dề đang lăng xăng trong bếp. Không biết là đang làm món gì nữa? Có đoạn bê cái nồi mà không dùng giẻ nhắc nồi, tay rụt lại rồi nắm lấy hai tai, xoe xoe thổi thổi. Có lúc làm rơi con dao thái lan xuống đất, chân nhảy cẫng lên chắc vì sợ con dao vô tình cắt mất mấy ngón đây mà...Nêm nếm vô cùng điệu nghệ nha, hủ muối, hủ đường rồi đến hủ tiêu xay cho vào từng muỗng từng muỗng một, phì phà khối nghi ngút rồi húp thử một ngụm, chắc nóng quá nên phỏng lưỡi rồi kìa...
Đứng nép bên cửa, ngắm nhìn người đàn ông của mình chăm chú nấu bữa sáng. Môi cô vẽ nên một vành trăng, đẩy đôi gò má lên cao...tuyệt đẹp-"Nấu gì vậy anh?"
Một vòng tay ngang thắt lưng, làm anh giật mình. Nhưng anh biết ngay chỉ có thể là cô thôi. Hai bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh, đan chéo từng ngón vào nhau đặt trước bụng anh. Áp mặt vào lưng cảm nhận hơi ấm đã thiếu vắng bấy lâu nay. Anh nắm lấy rồi gỡ nhẹ nó ra, xoay người lại đối diện cô người yêu bé bỏng của mình, tay tém mái tóc rồi hôn nhẹ lên trán cô
-"Em làm anh giật mình đó Mèo nhỏ? Sao em không ngủ thêm tí nữa, còn sớm mà em?"-"Không có anh em ngủ không được, tại anh hết đó. Mà anh giật mình hả? Chắc anh tưởng cô nào ôm anh chứ gì? Xía...". Cô dỗi, phồng má chu môi quay mặt đi chỗ khác
Anh thấy bộ dạng cô lúc này đáng yêu không chịu nỗi, nhéo yêu vào má cô
-"Không có mà. Mèo nhỏ thấy ghét quá đi. Thôi em vào rửa mặt rồi ra ăn sáng nha, anh nấu cả đó"Một nụ hôn vội vàng đáp ngay lên má anh. Cô xoay người khoan thai bước về phòng, để lại anh tay sờ mặt cười tươi lộ cả hàm răng trắng tinh như bông cau. Có phải lần đầu đâu mà sướng thế? À, không phải lần đầu nhưng đó là niềm hạnh phúc anh có được sau khoảng thời gian dài sống mà như chết, nơi địa ngục không chút tình yêu...
Đứng trước gương -"Đúng là mình đã thay đổi quá nhiều so với trước đây. Mình không còn là một Vũ Cát Tường yếu đuối nữa. Từ hôm nay mình sẽ là cô gái mạnh mẽ, không nhu nhược, không được ngã quỵ. Và không bao giờ buông tay người mình yêu". Hai tay cô tát nước vào mặt mình, dùng khăn lau nó đi -"Em nhận ra một điều là em không thể sống thiếu anh nữa rồi Thịnh à". Cô mỉm cười trước gương, tay vuốt vuốt lại mái tóc rồi nhanh chóng đi vào bếp với anh
-"Để em dọn phụ anh nha"
Cô lấy cọng thun buộc lại mái tóc vướng víu, xoắn cao tay áo rồi nhanh nhẹn bê phụ anh một tô. Nay anh nấu phở gà cho cô ăn đấy. Không phải cơm canh bình thường như mọi khi đâu. Nói thật, từ cái ngày cô đi anh bắt đầu làm bạn thân lại với mì gói và thức ăn nhanh tại siêu thị, chứ đâu biết nấu nướng gì xấc, vụng về lắm. Hôm nay còn nấu cả nồi phở to đùng, chắc phải rủ hội GĐVH lại ăn phụ thời may sẽ hết
-"Wow. Thơm quá à, để em nếm thử tay nghề của anh ha"
Cô múc muỗng nước đưa lên ngay mũi, hít hà một hơi, nhắm mắt nghiên cứu. Ừ thơm đó chắc sẽ ngon lắm đây
-"Sao em? Ngon không? Có vừa ăn không? Lần đầu tiên anh nấu đó, hồi nảy anh có hỏi bác gu gồ công thức". Anh chăm chú nhìn cô, mong chờ kết quả, có thể là một câu khen mát lòng mát dạ
-"Dạ ngon. Ngon lắm anh". Cô nói rồi gắp thêm một đũa nữa, tới cục thịt gà, ôiiii thơm nứt mũi
Thấy cô ăn ngon lành nghĩ chắc mình đã thành công trong lần đầu tiên, cũng gắp một đũa ăn thử, nhưng...nuốt không nổi rồi. Đôi mắt anh chùn xuống không còn hào hứng như vài phút trước
-"Ậy mặn quá...Sao em không nói là nó khó ăn, anh đâu có buồn đâu"Cô bỏ đũa âu yếm nhìn anh đang ngồi đối diện, giọng nói nhẹ nhàng pha chút gì đó đùa nghịch trêu trêu anh
-"Chỉ cần là món anh nấu em đều thấy ngon cả. Đó là mùi vị của tình yêu anh ạ. Nhưng mà mai mốt chắc hai đứa mình phải nhờ mẹ dạy thêm khóa rồi anh ha"-"Anh sẽ học mỗi ngày để nấu cho vợ ăn. Em chịu không?"
Cô cười nức nẻ khi nghe anh nói câu đó. Vợ ư? Cưới khi nào mà vợ? Em đã đồng ý lấy anh bao giờ đâu? Anh tự tin quá rồi đó anh ơiThế là nồi phở gà thơm ngất ngây chẳng thể nhờ hội GĐVH ăn phụ được rồi, nó đành lặng lẽ chảy theo dòng nước của cái máng rửa chén bát. Sáng đó có hai người đi ăn tiệm, tốn công tốn sức khuya người ta phải dậy sớm nấu nướng
Anh và cô dọn đồ đạc về nhà cho cô. Căn nhà vẫn như cũ, không hề thay đổi không chút bụi bặm nào. Đó là do anh vẫn đến hàng ngày, vẫn chăm chút cho nó, anh đến để tìm lại hình bóng cô trong suốt khoảng thời gian cô không có ở đây. Đảo mắt quanh một vòng khiến cô phải thốt lên -"Wow..."
-"Nhưng anh không muốn em ở đây nữa. Em dọn lên ở chung anh đi để anh tiện chăm sóc em, em ở đây anh không yên tâm...Không thôi mình nhượng lại hai căn này rồi mình mua một căn rộng hơn nha em. Hôm trước anh có thấy một căn hộ mới xây xong, nó nằm chếch về hướng ngoại ô. Khá rộng đủ để anh, em, con của chúng ta sống..."
Anh nói một hơi, mặt tỉnh queo như thể hai người đã cưới rồi vậy đó. Anh làm cô phải há hốc mồm miệng. Mắt trợn tròn nhìn anh đầy bất ngờ. Có lẽ anh nôn nóng rước cô về làm vợ lắm rồi đây màPhải nói là từ rất lâu rồi căn nhà này mới có diễm phúc chứng kiến những nụ cười tươi rói như thế, những cái ôm siết chặt, dành trọn vòng tay của mình cho đối phương. Cũng đã bao lâu rồi mới có những câu đùa nghịch, những cái nhìn âu yếm bắt trọn cảm xúc...
Cô đi mang theo nỗi u buồn...
Cô về mang theo ánh nắng, nhuốm màu mang tên *màu hạnh phúc*....

BẠN ĐANG ĐỌC
ENDLESS LOVE
Short Story👉CẤM SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC & TÔN TRỌNG TÁC QUYỀN👈 ☀ By: Tờ ☀ Thể loại: Sủng - Ngược - 18+ - HE ⭐ Câu chuyện của lần vô tình chạm mặt không mấy tốt đẹp. Nhưng qua thời gian làm việc cùng nhau, tìm hiểu và trái tim nhận ra không thể thiế...