Chap 15:

949 77 7
                                    

Sáng hôm sau, cô không đến công ty
Và anh cũng vậy, anh đã chủ động xuống nhà tìm cô, nhưng tiếc là cô không có ở nhà. Với tính nóng nảy của mình, anh lại bắt đầu suy diễn, vẽ mọi thứ trong đầu theo chiều hướng xấu đi -"Có lẽ đi gặp tên kia rồi". Quyết định vào danh bạ, tìm kiếm "Mèo cưng" nhấn gọi cho cô
-"Em đang ở đâu thế?"

-"Em ở đâu anh có cần quản không? Chẳng phải anh đang vui vẻ lắm à?". Cô vẫn còn giận anh, chậm rãi nói không biểu hiện cảm xúc

-"Em nói gì thế, em trách anh? Người đáng trách phải là em mới đúng". Thịnh bất ngờ trước câu trả lời của cô

-"Ok, anh muốn làm gì thì làm. Nghĩ sao tuỳ anh. Em đang mệt lắm, em muốn yên tĩnh, một mình để suy nghĩ". Cô tắt máy, và trong suốt 2 hôm sau họ chẳng gặp mặt nhau. Lúc ở công ty cả hai cũng không nói chuyện. Mọi lúc cô với anh đều đi chung về chung nhưng nay thấy vậy mọi người trong công ty lại đâm ra khó hiểu, và lại xầm xì bàn tán với nhau

Tan ca, cô cũng chẳng về cùng anh mà đúng đợi taxi. Chiếc Audi thắng "két..." trước mặt cô -"Lên xe đi. Anh muốn nói chuyện với em"

Cô thở dài, và rồi cũng mở cửa bước lên xe. Không khí bây giờ trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sự im lặng như muốn thiu đốt con người ta. Máy điều hoà trong xe dường như không thể nào rũ bỏ được cơn lửa hừng hực đang cháy trong lòng của cô và anh.
Hơn hết, mỗi người đều giữ cho mình một quan điểm, nhưng lại chẳng ai nói với ai. Điều này làm cả hai khó chịu về đối phương, nhưng cũng vì yêu. Đó là lòng ghen tuông của những người đang yêu, nhưng chính bức tường vô hình nào đó khiến họ không giải quyết được. Lòng ai cũng nặng trĩu, như hàng ngàn mũi kim nhọn đang nhắm vào họ
Lạ hơn. Anh không lái xe đưa cô về căn hộ quen thuộc, mà đưa cố đến một cánh đồng cỏ lau thuộc vùng ngoại ô thành phố. Cánh đồng chiều trở nên thơ mộng cùng với ánh trăng bắt đầu len lỏi, lách mình qua những đám mây để tỏa sáng, những nhánh bông lau gợn sóng từng đợt. Gió mát trăng thanh tưởng chừng như sẽ là một khung cảnh lãng mạn của những đôi tình nhân...nhưng với cô và anh thì khác. Nó trở nên vô hồn và lạnh lẽo, những làn gió dù có nhẹ thổi sang cũng có thể sỡn tóc gáy, mang cái lạnh chạm đến nơi trái tim lệch nhịp...

Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không trung vô định, không giống như những ngày trước mà nhẹ nhàng hỏi cô -"Em có gì muốn nói với anh không?"

Cô khá điềm tĩnh đáp lại anh
-"Anh còn hỏi được sao? Anh có tin em không? Anh có coi em là người yêu của anh không? Hay anh chỉ đùa giỡn với tình cảm này. Em khẳng định em chưa làm điều gì có lỗi với anh....nhưng...anh thì sao? Anh lừa dối em, còn quay ra trách em...Em đau..."

-"Anh đã lừa dối em? Chẳng phải em đi gặp tên kia sao? Em có thể nói anh nghe, nhưng hôm đó em lại không nói lý do". Thịnh nghe đến đây thì nóng lên, tự vấn bản thân mình đã làm gì nên tội "Anh lừa dối em sao?"

-"Anh cần biết lý do. Được thôi, hắn chỉ cảnh cáo với em là nên thận trọng với người thân của mình. Và em vẫn không hiểu hắn muốn nói điều gì. Đêm đó em gọi anh không bắt máy, lên nhà anh cũng không về. Có lẽ anh đang vui vẻ với những thứ này đây....". Cô lặng người đi, tay bắt đầu run, cố giơ thẳng sấp hình đêm đó lên trước mặt anh -"Anh xem anh đã làm gì với em?"

ENDLESS LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ