Chương V: Tìm lại kí ức

396 31 1
                                    


Tối hôm đó tôi mơ thấy một mảnh kí ức từ kiếp trước. Tôi đứng trên ban công, nơi tay vịn có những dây leo bám víu, nơi bờ cát trắng nhẹ nhàng chào đón những đợt sóng bọt trắng, nơi mà cuối chân trời, mặt trời đang từ từ đi xuống. Tôi cảm nhận được làn gió đậm mùi biển mặn, cảm nhận được cả hơi thở của từng đợt sóng vỗ bờ. Tôi nhẹ nhàng quay người lại, nhìn ngắm căn phòng bầu dục màu trắng nơi có một người dựa cửa lặng lẽ nhìn tôi mà cười. Scorpi bước đến, ôm tôi từ đằng sau lưng, thơm nhẹ lên má tôi...

~"~

Chợt tôi tỉnh giấc (mất giấc mộng đẹp lần thứ n T.T), nhận thấy cả người mình đều toát mồ hồi đầm đìa. Mặc dù đã làm đủ mọi cách nhưng mỗi khi chợp mắt, hình ảnh về căn phòng bầu dục màu trắng đó cứ hiện lên trong giấc mơ của tôi. Đây chắc hẳn là một gợi ý, có thứ gì đó liên quan đến viên pha lê tuyết ẩn giấu trong căn phòng đó. Tôi thức cả đêm, đợi sáng hôm sau sẽ đi tìm Scorpi hỏi về căn phòng đó.

Sáng sớm tôi đi đến tận phòng Scorpi nhưng lại không thấy anh đâu, hỏi han mọi người nhưng chẳng ai biết anh ở đâu cả; cuối cùng chính tôi tự lục tung cả lâu đài để tìm cho bằng được căn phòng đó. Đi khắp cả lâu đài thì cũng không tìm được căn phòng đó, tôi chán nản định về phòng, nhưng cái bụng đói chưa có gì ở bên trong biểu tình liên tục khiến tôi lại vác xác xuống nhà ăn. Không biết hôm nay có món gì ta?

- CHÚC MỪNG SINH NHẬT PISCES!!!!

Có tiếng pháo nổ cùng cánh hoa rơi xuống khi tôi bước vào phòng. Cả căn phòng trang trí rất lộng lẫy, như thể nó đang ở trong một bữa tiệc kiểu Pháp vậy. Trên bàn ăn bày biện đủ các món từ đùi lợn nướng sốt cà cho đến bánh kem ba tầng vị chocolate. Và tất cả các cung Hoàng đạo đứng đó vỗ tay cho một người đang cầm bó hoa từ từ bước đến trước tôi.

- Chúc em ngày sinh nhật thật vui vẻ!!!

Ôi trời, đến ngày sinh nhật của tôi mà tôi còn quên được, không hiểu sao đầu óc cứ như bị bào mòn đi vậy. Nhưng kể ra, nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Scorpi mà tôi lại thấy vui vui. Cầm lấy bó hoa cẩm chướng trên tay, tôi cười tít mắt với anh. Anh chu đáo thật, biết tôi thích hoa cẩm chướng.

- Ăn được chưa nào? Tôi đói rồi - Chị Kat không chịu đựng thêm được nữa, gào ầm lên trong khi mắt không dời khỏi miếng đùi lợn.

Cuộc chiến ăn uống bắt đầu. Không ai kiêng nể ai cứ thế mà gắp ăn, chả mấy chốc chiếc bánh ba tầng đẹp đẽ bị xử gần hết trong vòng có hơn 10 phút. Nhìn quanh đi quẩn lại, tôi không thấy bác Hovert đâu.

- Anh, bác Hovert đâu rồi?

- Bác ấy vẫn đang dưỡng bệnh, quá mệt mỏi nên không tham gia bữa tiệc được.

- Chán thật, em muốn bác ấy được ăn ít bánh.

- Đừng lo, anh Chris đã dành cho bác ấy một phần rồi.

[Hoàn]Pisces - Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ