Chương VII : Ác mộng

281 24 1
                                    


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi bước vào căn phòng được chuẩn bị cho tôi, không quá rộng nhưng lại thoáng, có một kệ sách nhỏ màu trắng, bên cạnh là cái bàn trang điểm màu ghi. Chiếc giường màu cacao đủ cho 2 người nằm, gần ban công có cửa kéo và rèm màu kem sữa, hướng ra biển với cảnh đẹp mê người. Căn phòng trông có vẻ ấm cúng, nhưng tôi lại thấy nó thật lạnh lẽo, tôi biết là do tâm trạng của tôi lúc bấy giờ, nhưng biết nói thế nào được, tôi không tâm ý ở lại đây, nhưng tình thế như vậy, tôi không còn cách nào khác là cố gắng chịu đựng.

- Pisces à,...

Angie bước vào phòng của tôi, trên tay bà là một khay nến thơm nhiều màu khác nhau.

- Bà vào phòng mà không gõ cửa sao ?

Tôi nói ra lời nói đó, như thể đang nói chuyện với người lạ, bà ấy có vẻ hơi khó chịu nhưng tôi nào có quan tâm.

- Không nên nói chuyện với mẹ con như vậy.

- Tôi mồ côi từ nhỏ, tôi không có mẹ.

Mặt tôi ráo hoảnh, tôi không có một chút tội lỗi nào khi nói ra những lời như vậy. Phải một đứa cung Song Ngư như tôi lúc nào cũng dạt dào tình cảm cho người khác lại có thể nói những lời sắt đá lạnh lòng người như vậy. Đơn giản là không phải lúc nào chúng tôi cũng dịu dàng nết na hay gắn mác thương người, điều này chỉ thể hiện với những người chúng tôi yêu mến hoặc cảm thấy gần gũi. Còn một khi đã ghét ai đó, thì lúc nó chúng tôi còn đáng sợ hơn cả Thần Nông.

- Ta mang cho con một ít nến thơm, có thể con sẽ ngủ ngon hơn.

- Cảm ơn bà chủ đã quan tâm đến tôi, nhưng tôi mẫn cảm với mùi hương từ nhỏ, tôi không thích nến thơm.

Khác với những cô gái ngọt ngào khác, tôi lại không thích mùi hương của nến thơm, nó không làm tôi thoải mái cho lắm. Tôi thích những mùi tự nhiên hơn là mùi nhân tạo. Vì thế, dì NaNa luôn đặt đầu giường tôi một túi thơm ướp trong cỏ thơm đồng nội, để mỗi tối tôi có một giấc ngủ ngon. Bà ấy không biết điều này, đơn giản bà ấy đâu có nuôi tôi.

Angie thở dài nhìn tôi, ánh mắt mang chút tội lỗi lẫn thương tâm.

- Pisces, ta không trách con việc con ghét ta, vì việc ta làm đã gây ra một vết thương lòng cho con, chính ta đã đẩy con ra cuộc sống của mình. Ta thực sự đã biết lỗi rồi, ta muốn bù đắp lại cho con bằng mọi cách. Ta đã đi tìm con, nhưng bọn họ xua đuổi ta và không muốn ta phá hỏng tuổi thơ của con. Ta xin lỗi vì đã bỏ đi năm ấy, đã đánh mất những kỉ niệm mà đáng lẽ ra hai mẹ con chúng ta đã có thể chia sẻ. Ta đã không ở cùng con trong những ngày đầu của cuộc đời con, nhưng ta hứa sẽ mãi bên con từ bây giờ đến mai sau nữa, chỉ cần con mở lòng với ta.

[Hoàn]Pisces - Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ