Chương X: A secret makes woman woman

270 26 1
                                    

***

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

***

- Sao em lại muốn xuống đây?

- Em có chuyện muốn nói với anh. Anh mở cửa ban công dùm em với.

Scorpi đi mở cửa, còn tôi quay lại đối diện với bức tượng khắc hình tôi. Tôi tháo vòng dây pha lê ở cổ ra, lầm bầm một câu thần chú. Chiếc vòng tan thành từ giọt nước li ti, bay đến phần vòng cổ khắc trên bức tượng,nhập vào nó trước khi Scorpi bước tới. Tôi chạm vào nó, thầm thì:

- Để cứu được Scorpi, mày hãy thoát xác ra nhé.

- Em có chuyện gì muốn nói nào?

***

Tôi bật dậy khỏi giấc mơ. Thực sự đôi lúc tôi cũng phát sợ bản thân kiếp trước. Tôi ngày trước là một bí ẩn lớn, mọi việc tôi làm đều trong yên lặng, không nói cho ai biết, đến cả bản thân bây giờ cũng phải qua điềm báo mới thấy trước được. Hóa ra từ trước tới giờ, vòng pha lê luôn ở trong căn phòng đó, thảo nào tôi đã để ý cái vòng đó ngay từ lần đầu nhìn nó.

Nhưng câu nói lúc đó của tôi, tại sao tôi lại nói thoát xác. Về phần cứu Scorpi, tôi nghĩ kiếp trước tôi đã có điềm báo nên mới biết Scorpi gặp nguy hiểm, nhưng việc thoát xác có liên quan gì? Bỏ qua vấn đề đó đã, tôi trước tiên phải biết cách lấy được vòng pha lê ra. 

Tôi chạy ra ngoài vườn, nơi mà ngày trước Scorpi dẫn tôi ra. Đứng đó một lúc, tôi mới nhận ra một điều, tôi chưa hề tự mở cửa căn phòng đó lần nào. Toàn là Scorpi dẫn tôi vào, chứ tôi đâu biết cách mở nó. Chết thật, giờ thì phải làm sao?

- Vừng ơi mở ra... Úm ba la xì bùa... Acabradabra... Hú hú tò te tí te...

Tôi thử mọi câu thần chú và một vài câu tôi tự nghĩ ra, biết đâu đấy lại mở được. Nhưng chả có cái nào mở được cả, chả thấy có gì màu nhiệm xảy ra. Tôi cứ nhảy tưng tưng như một đứa tâm thần ngoài vườn, bất lực nhìn xung quanh. Giờ mới thấy, tôi dựa dẫm vào Scorpi quá nhiều, ghét bản thân quá đi.

- Cháu làm gì ngoài này vậy?

Bác Hovert nhìn tôi trong tình trạng dở khóc dở cười này. Tôi chả biết giấu cái mặt mình vào đâu nữa.

- Cháu muốn vào căn phòng bí mật của cháu và Scorpi. Bác liệu có biết cách vào không?

Bác Hovert cười trước sự ngớ ngẩn của tôi:

- Đã là phòng bí mật thì chỉ có hai cháu biết, chứ nào có ai biết được.

Bác nói đúng, tôi đúng thật là ngốc hết chỗ nói. 

[Hoàn]Pisces - Song NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ