Một tia sáng lóe lên chói cả mắt, tôi theo phản xạ lùi ra phía sau, che mắt mình lại. Tiếng gió vụt qua, tôi đưa cây đinh ba đỡ lấy đòn của Damia. Ánh sáng từ cây quyền trượng vẫn chưa tắt, song mắt tôi đã kịp thời thích ích. Đằng sau đó, nụ cười đầy sát khí của Damia hiện rõ.
- Nhãi con, chuẩn bị về với mẹ của ngươi đi.
Đám mây đen bắt đầu phát ra những tia điện, tiếng sấm chớp đùng đoàng như ủng hộ cho lời bà ta nói. Bà ta dùng cả sức nặng của cơ thể đè tôi xuống, nhưng tôi kịp hất cây quyền trượng sang một bên. Tôi và bà ta lại đối mặt nhau, 1 chọi 1...
- Rốt cuộc bà muốn điều gì, bà hận điều gì mà phải đem tất cả để hủy diệt thế giới.
Với một điệu cười bệnh hoạn và ánh mắt thèm khát máu tươi, Damia cắn nhẹ đôi môi, bật ra từng câu chữ một:
- Vì ... ta ... có ... thể ... làm thế...
Bệnh hoạn, kì dị, điên khùng,... những từ đó không thể miêu tả hết bà ta lúc này. Không thể hiểu nổi được cái gì đang ở trong trí óc bà ta, điều khiển những thứ xấu xa này. Mà cũng không thể trách được, trong người bà ta là dòng máu của Hades, vua cai trị địa ngục mà.
Mưa bắt đầu nặng hạt, dưới tầng mây, các cung hoàng đạo vẫn chiến đấu hết mình với lũ quái vật của địa ngục, cánh cửa không gian vẫn mở, hàng nghìn quân âm binh vẫn tràn vào không ngừng. Trên những đám mây đen, tôi và Damia đứng nhìn nhau, phòng thủ, không nói điều gì. Nói thật, bà ta xem chừng cũng ngần ngại trước tôi, vì hiện tại sức mạnh của tôi đã ngang hàng với bà ta. Viên pha lê đã phá vỡ vòng bảo vệ, cho phép tôi có thể triển khai sức mạnh một cách triệt để hơn. Cộng thêm những kiến thức Scorpi dạy tôi trước khi chinh chiến, thì hiện tại tôi cũng đã nắm chắc trong tay cơ hội diệt trừ bà ta.
- Hay thật đấy - Damia nói - Chúng ta bây giờ cũng không khác gì trận chiến của cha chúng ta ngày trước. Zues và Poisoidon cũng từng chống lại Hades, mà cha ta lại là con cả. Zues là em út lại chiếm được quyền cao, trong khi đó cha ngươi và cha ta lại phải xuống dưới biển bao la và địa ngục tối tăm. Ngươi không thấy bất công sao?
Tôi không trả lời. Bất công hay không thì những người vô tội như hai dì của tôi và mẹ tôi, họ không đáng phải bỏ mạng trong trận chiến vô nghĩa này. Từ tay tôi xuất hiện một tia sáng, có lẽ lần đầu tiên tôi làm được như thế. Nó bộc phát ra từ cơn tức giận của tôi, và sáng lên như ánh sáng của cây quyền trượng.
Damia cũng không ngờ được, khóe miệng bà ta nhếch lên có chút kiêu ngạo:
- Khá lắm, nhãi con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Pisces - Song Ngư
FanfictionTên tôi là Pisces, Pisces Dainty. Cái tên này là do mẹ tôi đặt tên cho tôi. Không hiểu sao bà ấy lại đặt tên tôi như vậy. Có lẽ là do tôi sinh vào tháng 2, tháng của cung Song Ngư. Hay vì trong lúc sinh tôi ra, bà ấy bí từ quá nên đặt bừa ? Tôi chẳn...