Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ rọi vào không gian lớp học, tiếng lật sách loạt soạt vang lên khiến cho thời gian như ngừng lại, tập trung vào toàn bộ trên thiếu niên đang thoải mái ngồi đọc sách. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu và mỉm cười vui mừng "Lâm Nhã, tớ chờ cậu thật lâu."
Lâm Nhã hừ hừ bĩu môi "Lắm lời, chúng ta ngày hôm qua còn đi về nhà cùng nhau, cái gì mà lâu với không lâu, ủy mị quá!"
"Là tớ đa cảm thôi, từng giây từng phút không thấy Lâm Nhã đối với tớ như mấy năm vậy. Bài tập giáo viên đưa tuần trước này, tớ đã làm cho cậu rồi đó."
"Tốt, cảm ơn." Lâm Nhã tùy ý cầm lấy cuốn tập, ngón tay vô tình chạm qua bàn tay của Phù Hinh. Lâm Nhã không nhận ra rằng bàn tay kia đã run lên vì kích động.
Gương mặt nhu hòa của Phù Hinh bỗng dưng trở nên điên cuồng, biến thành một con sói hoang lao tới Lâm Nhã "Lâm Nhã, em mãi mãi là của anh, tất cả đều là của anh!"
Lâm Nhã hoảng hốt mở mắt, thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ.
Vì sao ngay cả trong mộng tên khốn đó cũng xuất hiện?
Lâm Nhã thật oán hận chính ác mộng của bản thân.
Xoa xoa gò má, Lâm Nhã bất giác quay đầu nhìn về phía Cố Tinh Hải, tên nhóc con cấp hai đó hiển nhiên đang ngủ ngon lành ôm cái gối mềm mại, ấm áp.
Chết tiệt, Lâm Nhã kêu Cố Tinh Hải canh chừng vậy mà y lại lăn ra ngủ như vậy. Lỡ như zombie thình lình xuất hiện thì chỉ có nước chết không kịp ngáp.
Lâm Nhã hít sâu một hơi, kìềm chế tay chân ngứa ngáy muốn hung hăng đánh đập Cố Tinh Hải, nhưng nhìn y ngủ mê mệt cũng không nỡ, đành bất đắc dĩ đứng dậy ngồi bên cửa sổ.
Trong màn đêm xuất hiện ánh sáng lấp lóe của chiếc xe cùng âm thanh kêu gào của zombie, nó càng ngày càng rõ rệt và ồn ào khiến Lâm Nhã phải nhíu mày. Thì ra đây là lí do zombie tụ tập tới chỗ khác hết.
Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy dọc qua con đường, bọn họ quyết định lựa chọn nơi này vì khu nhà ở này là khu dân cư cao cấp, có cửa bảo vệ ngăn những kẻ đột nhập từ bên ngoài. Đối với mạt thế nơi này chính là bùa cứu mạng cho nhân loại bị dồn vào bước đường cùng.
"Nhã ca ca..." Cố Tinh Hải vì tiếng ồn mà mơ màng tỉnh dậy, y tựa như con mèo dụi dụi mắt vô cùng đáng yêu, Cố Tinh Hải sực nhớ chuyện gì đó, y chột dạ nhìn Lâm Nhã "Anh... em..." ngủ quên, nhưng hai chữ đó Cố Tinh Hải không dám nói nên lời, y sợ Lâm Nhã sẽ chán ghét sự vô dụng của y.
"Bên ngoài có người, dường như còn có xe của quân đội nữa." Lâm Nhã bình tĩnh trần thuật lại tình hình cho Cố Tinh Hải, cậu vẫn hơi kinh ngạc vì ngoài dự liệu về chuyện này. Không phải trong tiểu thuyết thường nói, quân đội sẽ không đi cứu người sao, rồi còn những việc như kẻ trốn tránh trong nhà chờ đợi quân đội tới cứu đều chết đói và phải đi ra ngoài... Có lẽ Lâm Nhã không nên tin tưởng quá nhiều vào kinh nghiệm trong tiểu thuyết mạt thế.
"Quân đội?" Cố Tinh Hải sững sờ, nhưng chỉ trong phút chốc y trở nên bình tĩnh, chỉ cần Lâm Nhã không tức giận với y thì những chuyện khác đều không quan hệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt Thế] Tam Hồi
FantasyTác giả: Tô Ri Thể loại: đam mỹ, nhất thụ tứ công, chủ thụ, cường công cường thụ, xà tinh- phúc hắc- độc chiếm- ôn nhu công, mạt thế, dị năng, yandere, trọng sinh,... Tóm tắt: Có rất nhiều chuyện trên thế giới này không thể thay đổi, ngay cả khi mọi...