Chương 67: Chuyện xưa.

1.4K 211 51
                                    

Những ngôi nhà nhỏ xinh như viên ngọc vùng Địa Trung Hải, cánh hoa anh đào mỏng manh cuối tháng ba, bãi cát trắng trải dài với những rặng san hô tuyệt đẹp, cung điện hoàng gia tráng lệ,... Lâm Nhã đã tới rất nhiều nơi mà bản thân chưa từng đặt chân qua. 

Thế giới này nhiều thứ xinh đẹp như vậy, rồi sẽ bị Mạt thế xóa sổ toàn bộ... 

Thật đáng tiếc, cậu sẽ không còn cơ hội ngắm lại nó một lần nữa.

Hiện tại đang vào tháng 6, không khí bắt đầu chuyển giao qua mùa hè, chẳng có gì tuyệt vời hơn ngoài việc du lịch tới bãi biển mát mẻ  

"Nhã Nhã, cậu đang nhìn gì vậy?" Dương Điển Ức ôm chầm Lâm Nhã từ đằng sau lưng, bọn họ đã thuê một ngôi nhà trên ngọn đồi gần bờ biển, ban đêm ở nơi này sẽ ngắm được một bầu trời đầy sao vô cùng tuyệt đẹp. 

"Không có gì, hôm nay cậu muốn nghe tớ đánh violong không?" Lâm Nhã mỉm cười ôn nhu hỏi.

"Có có, đèn cầy, rượu vang, bầu trời đầy sao và âm nhạc, được như vậy thì còn gì bằng?" Dương Điển Ức phấn khích tưởng tượng tới khung cảnh lãng mạn như trong phim truyền hình, trong lòng cực kỳ mong đợi.

"Hừ, không ngờ cậu cũng biết lãng mạn là gì sao? Còn tưởng chỉ biết mỗi chuyện túng dục vô độ thôi chứ!" Lâm Nhã bĩu môi.

Nhạc điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang bầu không khí lãng mạn, Lâm Nhã mở màn hình lên xem người vừa gọi tới.

"Ai gọi vậy Nhã Nhã?" Dương Điển Ức tò mò hỏi.

"Là ba của tớ..." Lâm Nhã nhíu mày đáp, kể từ khi rời khỏi nhà người đàn ông này chưa từng chủ động gọi điện cho cậu, ngay cả những dịp lễ tết lúc cậu đi trở về, Lâm Túc Sơn cũng chỉ dùng thái độ lạnh nhạt, xa cách đối với cậu.

Ông ta gọi tới là có ý gì? Cầu xin cậu tha thứ cho Lâm Hàm?

Lâm Nhã cuối cùng vẫn quyết định bắt máy "Alô?"

"Lâm Nhã, ba con đây, ba muốn trò chuyện với con một chút." giọng nói của Lâm Túc Sơn vẫn lạnh nhạt và trầm lắng như trước đây.

"Lúc tôi gặp khó khăn ông cũng chưa từng gọi điện hỏi thăm, bây giờ lại có chuyện gì?" Lâm Nhã thật sự rất thất vọng về người cha này. 

Ông ta... chẳng khác nào kiếp trước, lúc nào cũng dùng thái độ nửa vời đối xử với bọn họ. Lâm Túc Sơn là một người chồng tốt, một người cha đáng tôn trọng và kính nể, ông ta cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, mỗi ngày đều về nhà đúng giờ, quan tâm chăm sóc vợ con hết mực. 

Nhưng mà, Lâm Nhã vẫn không hiểu! 

Rốt cuộc là thiếu ở chỗ nào?

"...Ba đã giữ một bí mật suốt 25 năm, mẹ và anh hai con cũng chưa từng biết đến." Lâm Túc Sơn u buồn nói.

"Vậy thì... tại sao ông lại muốn kể cho một đứa con trai 'bất hiếu' như tôi?" Lâm Nhã lúc này có hàng trăm suy đoán. Lâm Túc Sơn bị bệnh nan y? Hay ông ta đang ngoại tình? Hay ông ta có con riêng ở bên ngoài?

"Vì khi nhìn con, ba thấy được hình ảnh của mình thời niên thiếu." Lâm Túc Sơn thở dài "Có lẽ đây chính là cái người ta gọi là 'gia môn bất hạnh'đi!"

[Mạt Thế] Tam HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ