Chương 3: Mang theo cục nợ.

7.7K 478 49
                                    

''Oa!'' Lâm Nhã hoảng hồn giật lùi lại phía sau khi một con zombie bổ nhào tới người cậu. Mém tí nữa là bị cào rồi! Lâm Nhã đổ mồ hôi lạnh, cây rìu trên tay càng thêm siết chặt. Đây là vũ khí trong nhà kho của Phù Hinh, tận mắt Lâm Nhã thấy Phù Hinh dùng cái rìu kết liễu mạng sống người bạn gái cũ của Lâm Nhã. Thật đáng tiếc khi không có súng đạn ở đó, trước đây Lâm Nhã từng học một khóa học bắn súng cùng với anh hai nên cũng biết được chút ít.

Lâm Nhã dùng sức chém xuống đầu zombie, cậu nhanh chân cố gắng tìm đường thoát thân. Zombie phiêu đãng xung quanh chậm chạp lao tới con mồi, may mắn rằng tốc độ của nó không quá nhanh nên Lâm Nhã thuận lợi trốn thoát được. Đừng hỏi tại sao cậu không nhiệt tình giết zombie, đó chỉ là hành động trong phim ảnh mà thôi, cậu phải duy trì thể lực bỏ chạy, chỉ có một thân một vũ khí thì chỉ có nước làm anh hùng rơm.

Nhiều cột khói đen bay mù mịt trên bầu trời đỏ rực như màu máu, âm thanh gào thét điên cuồng của những xác chết biết đi, nhà cửa, phố phường trở nên điêu tàn, tang hoang nhuộm thành một màu tối tăm. May mắn đã đến với Lâm Nhã, cậu phát hiện ra một đoàn người từ trường học cấp hai chạy tới chiếc xe buýt, cậu tăng tốc độ chạy tới nơi đó thì nhìn thấy cảnh tượng vô cùng phẫn nộ.

"Xe đã hết chỗ rồi, mày không được vào đây!"

"Đúng đó, kẻ vô dụng như mày tốt nhất nên làm mồi nhử cho mọi người thoát khỏi đây." một cô bé tóc xoăn có gương mặt đáng yêu lại nói ra những lời cực kì cay độc đáng sợ, vẻ mặt hả hê nhìn cậu nhóc ngã nhào xuống mặt đất.

Mọi người trên xe bắt đầu hùa theo, tài xế trên xe cảm thấy mọi người lãng phí thời gian nên cũng bắt đầu nóng ruột, quyết định để mặc cho kẻ bị bắt nạt ở ngoài và chạy xe rời khỏi đó.

Những con zombie bị nhốt trong trường bắt đầu nháo nhào lên khi thấy con mồi bỏ trốn, đứa bé ngồi trên mặt đất ngơ ngác nhìn chiếc xe buýt đã chạy đi mất, gương mặt lấm lem đầy bùn đất và máu khô.

"Bọn súc vật!" Lâm Nhã nổi giận trước những kẻ vô nhân tính, chỉ muốn nguyền rủa cho bọn chúng bị zombie cắn chết hết để thanh lọc xã hội này. Cậu lao tới phía cậu bé đang ngồi ngẩn người kia la lên "Ngơ ngác ngồi ở đây làm gì? Muốn bị zombie cắn chết hả?"

Lâm Nhã không để cho cậu bé đó kịp phản ứng mà xốc nó lên vai như bao tải tiếp tục, nhất định phải tìm được xe mới thoát ra khỏi đây! Chết tiệt, làm sao kiếm được một xe nào đó có chìa khóa đây? Cậu nhóc bị vác trên vai Lâm Nhã dường như thấy được Lâm Nhã đang cố gắng tìm xe nào có thể chạy được, cậu lắp bắp nói "Bên kia..."

Ánh mắt Lâm Nhã lóe sáng khi thấy vật cứu tinh, bổ rìu xuống con zombie đang lao tới rồi đạp đổ nó xuống con zombie khác.

Chạy!

Khởi động máy, Lâm Nhã đạp ga đâm thẳng vào những con zombie chắn trước mắt. Cậu thừa nhận, bản thân đang trút giận lên đám zombie. Tính cách của Lâm Nhã từ xưa đã là một thiếu gia nhà giàu nổi loạn, yêu thích đánh đấm và chán ghét nhất những kẻ dối trá, hai mặt. Được gia đình bao bọc kỹ lưỡng, Lâm Nhã chưa từng bị ủy khuất dù chỉ một lần, nhưng khi nhìn người khác bị bắt nạt tàn ác, cậu lại cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Đính chính một điều Lâm Nhã không phải là thánh mẫu hay ngụy quân tử, cậu đơn thuần là ngứa mắt mà thôi.

[Mạt Thế] Tam HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ