Nhìn thấy vẻ mặt đó của Lâm Nhã, trong tâm trí của Mạn Sanh đột nhiên xuất hiện một mảnh ký ức, lúc mà hắn hạ quyết tâm giết đi cha ruột của mình.
"Ông không nghĩ, rồi có một ngày tôi sẽ phản kháng sao? Sẽ giết ông thành trăm mảnh, hành hạ ông tới khi nguôi ngoai sự phẫn nộ suốt bao lâu nay?"
"Con trai đáng yêu..." người đàn ông tựa như không biết đau đớn là gì, trên môi vẫn nở một nụ cười hạnh phúc đầy méo mó "Con còn chưa nhận ra sao? Thứ mà ta đã thành công dạy dỗ cho con..."
Mạn Sanh ngẩn người, hắn hoàn toàn không hiểu ông ta đang nói gì. Rõ ràng Mạn Sanh đã hạ quyết tâm giết người cha ghê tởm này, xóa sạch cái quá khứ bẩn thỉu để đến bên cạnh Lâm Nhã, vì sao trong lòng lại cảm thấy sợ hãi như vậy?
"Tình yêu, chẳng qua là một thứ tình cảm mơ hồ xuất phát từ rung động nhất thời mà thôi. Nó mờ nhạt tới mức, chỉ bằng thời gian cũng đủ để khiến nó bị quên lãng." ông làm sao không biết Mạn Sanh đã yêu thầm một thiếu niên, yêu người kia tới mức sẵn sàng phá bỏ gông kiềng đã trói buộc từ linh hồn tới thể xác của hắn.
Chỉ có đau đớn và thù hận mới khiến con người khắc cốt ghi tâm, thứ vết thương không bao giờ xóa nhòa được.
"Vì vậy, đừng do dự mà tổn thương người con yêu." ông ta vừa cười vừa ho khan ra máu, bất chấp tử thần đang chực chờ trước mắt, ông vẫn nói tiếp "Như cách mà ba tổn thương người mà ba yêu thương nhất."
Sinh mệnh vụt tắt, nhưng sự điên cuồng và tàn nhẫn vẫn tồn tại ở đó, ăn mòn lý trí của Mạn Sanh.
Cách mà hắn yêu, đã không thể bình thường được nữa.
Tâm trí từ nhỏ tới lớn đã được tiêm nhiễm, biến hắn thành một kẻ sát nhân.
Chẳng ai có thể cứu rỗi được hắn, ngay cả Lâm Nhã đi chăng nữa...
Vì vậy, hắn sẽ hủy hoại người mình yêu nhất.
Như cách mà ông ta làm.
Mạn Sanh đã từng xem qua, những video được bản sao thành hàng trăm bản trong máy tính của người cha bệnh hoạn kia.
Thì ra ông ta cũng biết yêu...
Nhưng nếu có thể, chẳng ai mong muốn thứ tình yêu đáng sợ đó.
Cái chết không phải là kết thúc, cũng giống như lúc này đây...
Lâm Nhã sẽ mãi mãi nhớ tới hắn.
•
•
"Không!!" Lâm Nhã bừng tỉnh dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
"Lâm Nhã ca ca..." Cố Tinh Hải vẻ mặt có chút tái nhợt vì lo lắng, hắn vội vàng ôm chầm lấy Lâm Nhã trấn an "Không sao đâu, chỉ là ác mộng thôi. Em luôn ở bên cạnh anh."
Toàn thân Lâm Nhã run rẩy vì sợ hãi, kí ức đó cứ bám lấy cậu không chịu buông tha.
"Cảm ơn, Tiểu Hải." Lâm Nhã miễn cưỡng nở nụ cười, cảm giác như gặp ác mộng đã trở thành một thói quen của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Mạt Thế] Tam Hồi
FantasíaTác giả: Tô Ri Thể loại: đam mỹ, nhất thụ tứ công, chủ thụ, cường công cường thụ, xà tinh- phúc hắc- độc chiếm- ôn nhu công, mạt thế, dị năng, yandere, trọng sinh,... Tóm tắt: Có rất nhiều chuyện trên thế giới này không thể thay đổi, ngay cả khi mọi...