Chương 13: Quá khứ của Mạn Sanh(2)

3.5K 364 31
                                    

Năm 11 tuổi, Mạn Sanh bước vào trung học cơ sở, có một số thứ vẫn không thay đổi, chẳng hạn như những trò bắt nạt dai dẳng, nhàm chán.

Lớp 6/6 của hắn, xuất hiện rất nhiều bạn mới, nhưng chỉ có một người vô cùng nổi bật. Lí do đơn giản thôi, vì hắn chính là một công tử nhà giàu nứt vách, không những thế còn đánh bại đàn anh học lớp 9, trở thành đại ca mới của trường học chỉ trong vài ngày đầu tiên.

Lâm Nhã, cái tên này đã nổi tiếng toàn trường theo đúng nghĩa đen.

Và cậu ta cũng là bạn cùng lớp với Mạn Sanh.

Đám nam sinh tôn sùng, ngưỡng mộ Lâm Nhã, trở thành đuôi chó suốt ngày bao quanh cậu ta nịnh nọt, lấy lòng. Đám nữ sinh thì ôm giấc mộng ngọt ngào với mối tình đầu về 'bad boy' hư hỏng, quậy phá nhưng gia cảnh giàu có, gương mặt bảnh bao, thành tích học tập luôn đứng trong top 10.

Nói tóm lại, Lâm Nhã là một học sinh đầy hào quang chói lọi, thầy cô dù muộn phiền vì những trò quậy phá của cậu nhưng chưa từng chán ghét, ngược lại còn cho rằng đây là thời kì nổi loạn, phản nghịch của thiếu niên, bạn bè thì hâm mộ, yêu thích đại ca 'chơi hết mình, học hết sức'.

"Nô lệ, mau mua đồ ăn trưa cho tụi tao và đại ca nữa, mày nên lấy làm vinh hạnh khi được phục vụ bọn tao." một nam học sinh da đen tên Lục Đại mặt mày dữ tợn đạp vào bụng Mạn Sanh, cười hì hì quay sang lấy lòng Lâm Nhã.

Cậu con trai tuấn tú, sạch sẽ kia hơi nhíu mày nhìn cảnh tượng này, nhưng cuối cùng cũng không phản bác, tùy tiện móc túi tiền ra đưa cho Mạn Sanh "Hộp cơm suất A và một hộp sữa chocolate, đi nhanh lên."

"Đại ca, anh không cần đưa tiền đó thằng chó đó làm gì, nó sẽ trả tiền cho tất cả chúng ta mà!" Lục Đại khó xử trước hành động của Lâm Nhã, mắt nhìn chằm chằm vào bóp tiền xa xỉ trên tay Mạn Sanh.

"Hừ! Mày thấy tao cần một con chó bố thí sao? Muốn mua thứ gì cứ lấy tiền của tao, đừng có xài đống tiền dơ bẩn kia." Lâm Nhã lộ vẻ mặt chán ghét lẫn khinh thường, ngay cả một ánh mắt cũng lười đưa cho tên người hầu kia một cái.

"Dạ, em biết rồi. Mấy đứa bay, nghe rõ đại ca nói gì rồi chứ? Về sau không cần đụng vào những thứ dơ bẩn của tên Mạn Sanh buồn nôn kia." Lục Đại cười ha hả phỉ báng Mạn Sanh trước cả lớp không chút nào che dấu "Một vài kẻ ngu ngốc trong lớp nghe rõ đây, đứa nào dám bày đặt sắm vai thánh cứu thế thì chấm dứt đi. Ai dám đi mách lẻo sẽ có chung số phận như thằng chó này."

Mạn Sanh tâm tình bất định, cuối đầu im lặng lười phản kháng, khi nào trò chơi nhàm chán này mới kết thúc đây?

"Ấu trĩ!" Lâm Nhã xoa xoa huyệt thái dương, gương mặt đầy kiêu căng và khó chịu đá vào mông Lục Đại quát lạnh "Mày đừng có tưởng bở, không phải chỉ cần đứng bên cạnh tao là có quyền ngang hàng với tao, mày cũng chỉ là người hầu của tao mà thôi. Cút đi lấy sách vở tiết sau cho tao!"

"Dạ, đại ca."

Vài nam sinh cứng ngắc nhìn vẻ mặt lấy lòng mất thể diện của Lục Đại, người này từng là đại ca hồi tiểu học của bọn họ sao? Tụi này không quen biết!

[Mạt Thế] Tam HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ