Chương 24: Thịnh nộ.

3.5K 343 27
                                    

"Con... con đang làm gì với em trai của mình vậy?" Triêu Kiều Oanh khiếp đảm nhìn cảnh tượng trước mắt, bàn tay run run chỉ về phía Lâm Hàm.

"!!!" Lâm Hàm tái nhợt mặt mày, từ trước đến giờ hắn luôn hành động cẩn thận, mỗi lần phạm tội đều khóa cửa phòng của Lâm Nhã lại. Lâm Hàm không thể nghĩ được ba mẹ lại chủ động tìm chìa khóa mở cửa phòng Lâm Nhã. Tất cả những hành động dơ bẩn của hắn đều bại lộ trước mắt bọn họ.

Chát!

"Nghịch tử!!!" Lâm Túc Sơn phẫn nộ lao tới tát vào mặt Lâm Hàm.

"Đó là em trai con! Sao con có thể làm như vậy!" Triêu Kiều Oanh không nỡ thương tổn con mình, nhưng những chuyện vừa xảy ra vượt ngoài tầm kiểm soát và sức chịu đựng của bà.

"Xin lỗi..." Lâm Hàm khép hờ đôi mắt, hoàn toàn không chút phản kháng mà tùy ý để ba nặng tay đánh xuống. Hắn biết tội lỗi của mình gây ra, nhưng hắn không thể ngừng lại được "Con yêu Lâm Nhã, giống như tình yêu của ba với mẹ vậy."

"Mày... Mày..." Lâm Túc Sơn nghẹn họng chỉ tay vào mặt Lâm Hàm, đôi mắt đỏ lên như sắp bị tức giận thiêu đốt.

"Đừng bao giờ bước vào ngôi nhà này nữa, ngươi phải tránh mặt Lâm Nhã thật xa cho ta." Lâm Túc Sơn dùng sự bình tĩnh cuối cùng của mình cảnh cáo Lâm Hàm.

Không có dò hỏi, không có cố gắng lay chuyển, ông quyết tuyệt đưa ra mệnh lệnh cho Lâm Hàm.

Vì sự tin tưởng được xây dựng quá lâu, khi bị hiện thực tát vào một bạt tai, Lâm Túc Sơn thầm oán hận chính mình không biết sớm hơn.

Bây giờ có lẽ vẫn còn kịp, hãy để bí mật này chôn vùi vào quá khứ, để cho Lâm Nhã vĩnh viễn không biết được sự kiện kinh khủng này.

"..." Lâm Hàm cúi đầu không đáp, hắn muốn phản kháng lại quyết định tàn khốc của Lâm Túc Sơn, nhưng nghĩ tới việc tương lai sáng lạn của Lâm Nhã bị bản thân bôi đen, hắn đành chôn vùi cảm xúc, tình cảm của mình.

Có lẽ đó là một chuyện không tệ...

Không nhìn thấy Lâm Nhã, hắn sẽ không hoảng loạn và mê đắm nữa.

Thứ tình yêu loạn luân này ngay từ khi bắt đầu đã không có kết quả tốt đẹp, Lâm Hàm không muốn nhìn thấy ánh mắt của Lâm Nhã nhìn về phía mình là sự chán ghét và buồn nôn cực điểm.

Lâm Hàm bị Lâm Túc Sơn đưa tới một thành phố khác, thuê một căn hộ cao cấp rồi tự sống độc lập một mình. Chỉ mỗi dịp tết hay ngày lễ Lâm Hàm mới về thăm nhà, đương nhiên sẽ lựa chọn thời điểm vắng mặt Lâm Nhã.

Mặc dù rất đau khổ, nhưng Lâm Hàm vẫn duy trì điều đó suốt nhưng năm tháng tiếp theo.

Lâm Nhã là người duy nhất trong gia đình không biết chuyện gì đang xảy ra, ban đầu không gặp được anh trai còn nháo loạn và giận dỗi, nhưng về sau cậu lại có bạn bè mới, được ba mẹ nuông chiều hết mực nên cũng dần quên đi người anh trai luôn yêu thương chăm sóc mình thuở nhỏ.

Mọi chuyện có lẽ vẫn tiếp tục duy trì như vậy, nếu như chuyện kia không xảy ra...

Năm Lâm Nhã 14 tuổi, còn Lâm Hàm 21 tuổi.

[Mạt Thế] Tam HồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ