Vương Tuấn Khải lúc sắp đi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi ở bên cạnh phim trường, mới nhớ tới mình tắc như vậy, ngẫm lại đối phương cũng là đại thiếu gia Dịch gia, vì thế vung tay lên chạy tới chỗ Dịch Dương Thiên Tỉ chào hỏi, Thiên Tỉ nhìn bốn phía ánh mắt kinh ngạc, trong lòng nghĩ anh ta đừng qua đây còn tốt hơn, trên mặt lại đã sớm bày ra tươi cười quen thuộc.
Không biết vì cái gì muốn nhìn một chút phản ứng của Vương Nguyên, lại thấy đối phương cũng không ngẩng đầu lên mà đang xem kịch bản. Dịch Dương Thiên Tỉ lại cảm thấy không thú vị, đối phương chẳng lẽ vĩnh viễn đều chỉ biết cúi đầu xem kịch bản sao.
Bất quá nghi vấn này Dịch Dương Thiên Tỉ tạm thời còn chưa có câu trả lời, đã bị gọi tới, phải cùng Vương Nguyên diễn.
Kỳ thật không phải Dịch Dương Thiên Tỉ quá mức tự tin, mà là nội dung anh diễn thật sự rất đơn giản, chỉ cần giống như bình thường từ chỗ rẽ đi ra, sau đó lúc nhìn thấy Vương Nguyên, tỏ ra bộ dáng bị kinh diễm là xong. Nhưng nói thật, đến khi diễn, Dịch Dương Thiên Tỉ từ chỗ rẽ đi lại, anh thật sự bị Vương Nguyên làm kinh diễm một phen.
Vương Nguyên đóng vai sát thủ, trên người mặc áo sơmi trắng còn dính máu đỏ tươi, gương mặt trắng nõn ở đèn đường chiếu rọi xuống đẹp đến nín thở, Dịch Dương Thiên Tỉ từ chỗ ngoặt đi ra sau đó đã bị đứng hình tại chỗ không động đậy nổi, rõ ràng là khuôn mặt đẹp đẽ, ánh mắt lại lạnh đến thấu xương, khi đối diện với anh ánh mắt lại lộ ra thương hại trào phúng.
Dựa theo kịch bản, Dịch Dương Thiên Tỉ đóng vai phụ Lý Mạnh chỉ là một học sinh bình thường, lại đối với sát thủ ngẫu nhiên gặp mặt này nhất kiến chung tình. Sát thủ chính là vì nhiệm vụ của mình thay đổi vô số thân phận, mà bản thân cũng chưa từng có tên thật sự, người bên cạnh toàn bộ đều là mục tiêu của nhiệm vụ, nữ chính, nữ phụ, nam phụ. Vô luận là người thân, bạn bè, tình yêu, tất cả đều bị nam chính chôn vùi, mà bản nhân là sát thủ lại quên đi chính mình rốt cuộc thật sự từng có tình yêu hay không.
Lý Mạnh cùng sát thủ tuyệt tình kia gặp mặt không nhiều, chỉ có ngẫu nhiên gặp vài lần, nhưng mỗi lần đều là đối với sát thủ này vô cùng quyến luyến. Trong bộ phim này, sát thủ và Lý Mạnh là hai người hoàn toàn tương phản, một là sát thủ máu lạnh tàn nhẫn, một lại là sinh viên tràn ngập tình yêu cùng ánh mặt trời, mà trong phim Lý Mạnh là người duy nhất biết thân phận của sát thủ nhưng lại được sống sót. Đại khái là sát thủ biết Lý Mạnh đối với mình quyến luyến yêu thương cho nên hoàn toàn không lo lắng Lý Mạnh sẽ đi vạch trần mình, hoặc là sát thủ rất tự tin, hoàn toàn không để ý người bên ngoài biết thân phận của mình.
Dịch Dương Thiên Tỉ quay cảnh đầu tiên chính là cùng Vương Nguyên gặp thoáng qua, Vương Nguyên là một diễn viên rất tuyệt, có thể tự nhiên nhập vai, cho nên cảnh này quay một lần Lưu Nhất Lân đã cho qua.
Dịch Dương Thiên Tỉ đi ra, một người phụ quay cùng Lưu Nhất Lân nói chuyện, nhìn biểu tình của anh ta, có vẻ anh diễn rất tốt, bởi vì đạo diễn Lưu rất nghiêm khắc, rất ít người mới tới có thể quay một lần liền qua, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy buồn cười, bất quá chỉ một cảnh quay nhỏ mà thôi, còn có thể quay mấy chục lần sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất Sinh
FanfictionTên : Hí Tẫn Nhất Sinh Tác giả: 夏米米Shame@Tieba.baidu Trans : QT Edit : Bông Thể loại : Giới giải trí / hư cấu, HE. Số chap : 35 ___________________ Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả...