23

561 45 3
                                    

Từ chap này đổi cách xưng hô cho nó tình củm nha ^3^

________

Vì phòng ngừa mẹ già nhà mình hưng phấn quá độ, Thiên Tỉ cuối cùng đành kêu Lilian lái xe tới nhà riêng của anh, không có về nhà ba mẹ, đến nỗi Lilian nghe xong, biểu tình trở nên vi diệu. Cô nam quả nam ở cùng một chỗ làm người ta không thể không suy nghĩ nhiều, huống chi Thiên Tỉ mấy ngày hôm trước vẫn luôn ở nhà ba mẹ.

Thiên Tỉ mặc kệ Lilian suy nghĩ vu vơ, anh còn đang suy nghĩ làm sao để theo đuổi người kia, kết quả anh phát hiện, vạn năng như anh, cũng có lúc không biết phải làm sao, huống chi Vương Nguyên cũng là con trai.

Dọc theo đường đi, bên trong xe không khí có chút cổ quái, Vương Nguyên trước sau nhìn Thiên Tỉ cùng Lilian bộ dáng đều không giống như là muốn nói chuyện, cũng không muốn tự làm mình mất mặt, cắn môi nghĩ "không nói chuyện thì không nói chuyện". Chơi di động vẫn là rất thú vị, tìm một hồi mới nhớ cậu không có mang điện thoại, đành phải mượn Thiên Tỉ lần nữa, “Tiểu Thiên Thiên, cho em mượn điện thoại chơi đi ~”

“Ừm.” Thiên Tỉ hiển nhiên là có chút thất thần, tùy tiện lấy điện thoại ra.

Vương Nguyên bĩu môi cầm lấy, cúi đầu vừa thấy, Thiên Tỉ chết tiệt, người tên “Biện Bội Bội” này là ai a, nhìn tên này không thể không làm Vương Nguyên nghĩ đến người luôn quấn lấy Vương Tuấn Khải. Bởi vì cô ta vốn cũng họ Biện.

Chủ yếu họ Biện này tương đối hiếm thấy, ở B thành này có thể cùng Dịch đại công tử nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có Biện gia. Kỳ thật so với Vương gia, Dịch gia là có tiền, ở bên ngoài, có thành tựu lớn như vậy, cũng chứng tỏ Dịch gia là tiêu chuẩn gia tộc thương nghiệp, bất quá Vương gia phần lớn là tiền đen, giao dịch ngầm có thể so với Dịch gia kiếm nhiều hơn, chẳng qua có chút nguy hiểm thôi.

Ở trong mắt người dân B thành, ngoài sáng trong tối trên cơ bản đều không quan trọng, chẳng qua tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nói năng thận trọng. Biện gia cũng coi như là một gia đình giàu có, thời trẻ làm quan, sau lại đi kinh doanh, cái này có chút giống ông ngoại của Vương Nguyên là Lý gia, bất quá tài sản chính của ông ngoại cậu chính là sản nghiệp giải trí, tỷ như truyền thông quảng bá, đài truyền hình gì đó còn Biện gia là làm về thời trang.

Vương Nguyên sống yên ổn trong giới giải trí là có hai lý do, một là Vương Tuấn Khải cố ý bảo hộ, hai là nhờ ông ngoại của cậu chống ở sau lưng. Làm một ảnh đế đi lừa gạt một ông già quá dễ dàng, tuy rằng quá trình có chút khúc chiết, nhưng là kết quả vẫn rất tốt. Hiện tại cái lão già kia cảm thấy Vương Nguyên rất hiếu thuận với ông. Đó là tự nhiên, rốt cuộc người kế thừa tài sản Lý gia là Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành, lão già kia không biết gì, chỉ hiểu được khi ông ta còn khỏe mạnh liền nghĩ đến quyền kế thừa.

Lưu gia cùng Vương gia cơ bản hiện tại thuộc về một nhà, bởi vì ba anh em Lưu gia cùng hai anh em Vương gia là cùng nhau lớn lên lại là anh em họ, thứ hai Lưu gia vốn làm quan, cùng Vương gia làm buôn bán từ trước đến nay là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh giúp hỗ trợ lẫn nhau, cho nên vẫn luôn hòa hợp. Vương Nguyên ở trong tiềm thức vẫn luôn cho rằng Biện gia muốn kết thân người được chọn sẽ là Vương gia tương đối cường thịnh, bằng không cũng sẽ không để Kally quấn lấy Vương Tuấn Khải như vậy, không nghĩ tới cư nhiên còn để lại một đường khác.

Ngoài ý muốn, không biết có tính là thu hoạch hay không. Tuy rằng nhìn lén tin nhắn của người khác là không tốt, nhưng bây giờ điện thoại của Thiên Tỉ đang ở trong tay cậu... Vương Nguyên cũng không phải cố ý muốn xem chỉ là trên màn hình hiện ra nội dung tin nhắn, bất đắc dĩ tiếng Trung của cậu thật quá tốt, Biện bội bội kia nhắn tin cũng không quá dài, liền như vậy liếc mắt một cái liền nắm được nội dung.

Thiên Tỉ ca ca, anh đã về?

Như vậy xem ra, hai người là có quen biết, có khả năng là khi còn nhỏ đã gặp qua, bằng không cũng sẽ không gọi ca ca. Nghĩ như vậy Vương Nguyên nghiêng đầu vui tươi hớn hở mà đem điện thoại đưa tới trước mặt Thiên Tỉ, dù sao cũng đã thấy, làm bộ không thấy được ngược lại không tốt, không bằng thoải mái thừa nhận thì tốt hơn.

“Tiểu Thiên Thiên, anh có tin nhắn.”

Thiên Tỉ hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người nhắn tin cho anh, dựa theo logic của anh, kiên quyết sẽ không dùng văn tự đi thuật lại, đương nhiên nhìn dáng vẻ Vương Nguyên là người thích xài WeChat hoặc là tin nhắn gì đó, nếu đối tượng là Vương Nguyên, rảnh rỗi đánh đánh vài chữ cũng không phải không thể, nhưng mà Biện Bội Bội này… Là ai?

Số điện thoại ở trong nước Thiên Tỉ vẫn không có đổi, người tuy rằng xuất ngoại, nhưng là bởi vì lúc trước liên lạc với bạn bè này nọ, cho nên cũng không có nghĩ tới đổi số điện thoại. Nhìn thấy tên người này ở trong điện thoại, chắc là đã có gặp qua.

Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ chống cằm một bộ trầm tưnhìn di động, hiển nhiên không biết nên trả lời tin nhắn này thế nào. Bởi vì nhìn cái họ này Thiên Tỉ cũng đoán được đây là người nhà ai, không trở lời thì không tốt lắm, Dịch gia và biện gia lui tới không ít. Mà trả lời, Thiên Tỉ có thể nói cái gì? Rốt cuộc tên ngốc cũng nhìn ra được nếu Thiên Tỉ trả lời, liền vô duyên vô cớ thả một rổ thính, Vương Nguyên nhịn không được trêu chọc.

“Không trả lời sao?” Vương Nguyên nhìn bộ dáng Thiên Tỉ buồn rầu cười đến rớt nước mắt, quả thực là đang xem kịch vui.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đắc ý, một phen kéo cậu qua, ôm lấy vai Vương Nguyên nói, “Anh như thế nào cảm thấy em có điểm vui sướng khi người gặp họa, hay em giúp anh trả lời đi.”

“Trả lời thì trả lời, anh đừng hối hận.” Vương Nguyên cướp lấy điện thoại, bùm bùm đánh ra một chuỗi ký tự.

Khi Thiên Tỉ còn không kịp thấy rõ cậy viết cái gì, Vương Nguyên đã tay mắt lanh lẹ mà ấn gửi đi, đành phải thò lại gần xem tin nhắn đã gửi, “Ừm, hôm nay giúp người yêu đi mua chú đồ, không rảnh, lần sau mời em ăn cơm.”

“Em..., chẳng phải là lần sau anh thật sự phải mời cô ta ăn cơm sao?” Thiên Tỉ nhìn trên màn hình Biện Bội Bội trả lời “Được” có điểm bất đắc dĩ, tuy rằng như vậy giúp anh ngăn số đào hoa, chính là vạn nhất lần sau Biện Bội Bội chưa từ bỏ ý định, yêu cầu anh đem người yêu tới nhìn một cái thì làm sao bây giờ?

Cái này anh đi nơi nào tìm một người yêu tới a, lại không thể thật sự đi “mua” một người về, nếu là tư chất rất kém cỏi, Biện Bội Bội khẳng định cảm thấy người này không xứng với anh, càng thêm cố gắng lấy lòng.

“Đơn giản thôi. Anh tùy tiện tìm ai đó, a, hay là tìm Chu Mạch đó, cậu ta không phải coi trọng anh sao, anh tìm cậu ta đi.” Vương Nguyên đưa ra chủ ý rất nhanh, tròng mắt giống trái nho vừa chuyển, một cái ý tưởng liền nghĩ ra rồi.

Thiên Tỉ nghe vậy quay đầu nhìn chằm chằm Vương Nguyên thật lâu, cho đến khi Vương Nguyên bị đến dựng tóc gáy, anh mới chậm rì rì mà cười cười, “Em không nói anh cũng chưa nghĩ đến, ý kiến hay.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ