9

795 57 9
                                    

“Biết chứ.” Lâm Hâm trả lời nhẹ nhàng, “Vương Nguyên không phải sống ở biệt thự của Vương Tuấn Khải sao? Nhưng hai người kia diễn kịch còn diễn nguyên bộ, bất quá Vương Tuấn Khải chỉ coi như là một nơi để thuê phòng ở không hơn không kém.”

“Nói như vậy, Vương Tuấn Khải chính là giúp giúp đỡ lão già kia, ông ta đã lớn tuổi, danh vọng cao, tự nhiên không thể bị người khác biết việc này, công phu giấu người của Vương Tuấn Khải cũng thật lợi hại.” Thiên Tỉ bất động thanh sắc mà nói.

Lâm Hâm nói tiếp “Còn không phải sao? Bằng không sao Tinh Vũ có thể phát triển tốt như vậy? Mấy năm nay Phong Tấn không biết đã cho Tinh Vũ bao nhiêu lợi lộc.”

Cách nói của Lâm Hâm cũng rất hợp lý, vậy nghĩ lại, Lưu Chí Hoành quản lý hắc bang của Vương thị, giao dịch lại thông qua Vương Nguyên liên hệ với Vương Tuấn Khải, cuối cùng nhanh chóng làm sự nghiệp Vương Tuấn Khải đi lên. Cách nói khác của Lâm Hâm còn là Lưu Chí Hoành cùng Vương Nguyên không hề có quan hệ, công ty của Vương Tuấn Khải nhanh chóng phát triển, hoàn toàn dựa vào lão đại ca hỗ trợ. Bất quá hai cái suy luận đều có chỗ có thể phản bác, trước là Vương Tuấn Khải không cần thiết phải giúp Lưu Chí Hoành dấu diếm, sau lại là cảm giác như là dùng Vương Nguyên để thay đổi công ty.

Nhưng là nếu đem hai người hợp lại cùng nghĩ, Vương Nguyên cũng không phải người hy sinh, mà là đồng phạm, Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải ba người là liên kết chặt chẽ với nhau, mỗi người tự làm công việc của mình, cho nên ba người ngày thường quan hệ mới nhìn như rất bình thường, nhưng lại có điểm không bình thường.

Thậm chí Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải bị cố tình thả ra tin tức là tình nhân của nhau, dùng một hòn đá ném hai con chim.

Thứ nhất là làm Phong Tấn lão nhân thiếu Vương Tuấn Khải một ân tình, thứ hai là hấp dẫn sự chú ý của người cố ý điều tra bọn họ, sau đó phát hiện bọn họ ngụy trang “Bình thường” quan hệ, những là đóng kịch, cần thiết phải có biên kịch, mà biên kịch toàn bộ xuất phát từ đầu con người, đã là người, sẽ có sơ hở.

Hiện tại Dịch Dương Thiên Tỉ phảng phất hiểu ra cái gì đó, đáp án lập tức muốn miêu tả sinh động, rồi lại ẩn dấu nửa khuôn mặt ở trong bóng tối.

“Lâm Hâm. Đi điều tra cổ phần của Tinh Vũ.” Trầm mặc hồi lâu Thiên Tỉ đột nhiên mở miệng nói những lời này.

“A? Cổ phần Tinh Vũ có vấn đề gì sao? Lúc trước tôi đọc báo thấy có nói 78% cổ phần đều của Vương Tuấn Khải, cho nên cậu nếu muốn mua cổ phần để thu mua Tinh Vũ, có điểm khó.” Lâm Hâm bị vấn đề này làm cho không rõ nguyên do.

Thiên Tỉ lại giống như không nghe được Lâm Hâm nói, tiếp tục nói, “Tổng tài từ chủ tịch nhận mệnh, Vương Tuấn Khải là tổng tài, nhưng không có vẻ anh ta là chủ tịch, truyền thông báo chí đều có thể mua được, thường không thể tin, cậu nói xem, lúc đó Tinh Vũ mới thành lập, Vương Tuấn Khải lấy đâu ra 78% cổ phần nhiều như vậy.”

Lâm Hâm nghe Thiên Tỉ nói thì cũng có chút hồ nghi, đã sớm biết bạn tốt của mình thông minh, nhưng không nghĩ tới cậu ta cư nhiên có thể phân tích thấu triệt như vậy, lúc đang chuẩn bị tìm người đi làm chuyện đó, trong đám người lại truyền đến một trận xôn xao không nhỏ .

Lâm Hâm và Thiên Tỉ ngồi cách cửa rất xa, nghe không rõ, kỳ thật cũng nghe được chút ít, chỉ là không muốn tìm hiểu thôi. Lúc này “Bình Duyên” cũng không phải thực ồn ào, nhưng từ vừa nãy bắt đầu có vài tiếng kinh hô không khí lại ồn ào, tiếng ầm ĩ càng lúc càng lớn, hơn nữa lại hướng bên trong tràn vào, Thiên Tỉ rốt cuộc có thể rõ ràng nghe được hai chữ kia, người kia tên, “Vương Nguyên.”

Mặc sơ mi trắng, cổ áo mở đến dưới xương quai xanh, nam nhân mỉm cười, cong cong khóe miệng, lúm đồng tiền như hoa, “A...Thật tốt a.”

Một chút đều không phải tình cờ, Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành ngồi trong góc vài lần, cách quá xa, không biết bên kia ra sao, tuy rằng không biết Lưu đại thiếu gia cố ý gọi Vương Nguyên tới có mục đích gì, nhưng dù có chiêu gì, Dịch Dương Thiên Tỉ anh đều tiếp được, nghĩ như vậy, Thiên Tỉ cong cong khóe miệng, nhường chỗ cho Vương Nguyên nói, “Hôm nay quay phim xong rồi sao?”

“Không, nữ phụ bị Lưu Nhất Lân mắng cho phát khóc, hôm nay cứ như vậy kết thú.” Vương Nguyên mi mắt cong cong lại nghĩ đến mới vừa rồi nhận được tin nhắn của Lưu Chí Hoành thì kinh ngạc, không nghĩ tới a, Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên cùng Lâm Hâm quan hệ tốt như vậy, phải biết rằng Lâm Hâm này là có tiếng đẹp trai tài hoa hơn người, nếu là hai người này ở cùng nhau, chắc chắn là bàn đại sự, Lưu Chí Hoành kêu cậu tới đây là muốn thám thính sao.

Vì cái gì là tớ? Thủ hạ của cậu không có tai sao? Vương Nguyên trả lời Lưu Chí Hoành như vậy.

Lưu Chí Hoành lại bất đắc dĩ nói, cậu quả nhiên không nhớ rõ Lâm Hâm, anh ta chính là hoa hoa công tử kia bám riết lấy cậu ba ngày ba đêm, cậu căn bản không thèm để ý anh ta, cậu nói anh ta có nên thương tâm hay không, nhưng cũng may, có như vậy anh ta sẽ có hứng thú với cậu hơn, cậu chỉ cần tới đó, cam đoan làm anh ta điêu đứng.

Vương Nguyên lúc này lại nhìn nhìn mặt Lâm Hâm, quả nhiên vẫn là không thể nhớ đây là ai, vì thế lễ phép mà mở miệng hỏi, “Vừa nãy có nghe nói, ở đây có Lâm thiếu gia bị tôi làm lơ ba lần, nhưng tôi không nhớ là đã gặp qua anh, quả nhiên những lời đó đều là vui đùa thôi.”

Lời này vừa nói ra, Lâm Hâm mặt so với than còn đen hơn, Dịch Dương Thiên Tỉ cười đến chảy nước mắt, khó trách Lâm Hâm đã nói với anh, chờ cậu đụng tới Vương Nguyên thì biết, cậu ta khó làm quen như thế nào. Vương Nguyên chính là không nhớ rõ Lâm Hâm, Dịch Dương Thiên Tỉ có điểm không đành lòng, đại phát từ bi mà giúp Lâm Hâm nói chuyện, “Người này tên là Lâm Hâm, là bạn tốt của tôi, cũng coi như là trúc mã, bất quá tôi xuất ngoại sớm, có một đoạn thời gian không cùng nhau lớn lên.”

Vương Nguyên ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ, thuận theo gật gật đầu, ngoài miệng “Ừm” một tiếng, mở miệng liền gọi Lâm Hâm là “Lưu Hâm”. Lâm Hâm một bên cường điệu mình họ Lâm một bên nói thầm, sao có thể a…… Dịch Dương Thiên Tỉ quay đầu nhìn Vương Nguyên mắt hạnh vô tội hướng về phía anh chớp chớp, liền cảm thấy người này đại khái là cố ý.

Lúc nói chuyện, Vương Nguyên quay đầy vừa định mở miệng, Lâm Hâm liền bắt đầu đối với cậu tỏ một trận kinh ngạc cảm thán, sau đó liền thiếu chút nữa chảy nước miếng.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Lâm Hâm sắc tâm không bao giờ chết, thật sự vẫn là kéo đi ra ngoài thiến đi thì tốt hơn. Vì thế biểu tình lạnh lẽo kịch liệt đem mặt Vương Nguyên xoay trở về, Vương Nguyên “Ai nha” một tiếng, bĩu môi trừng mắt quở trách, Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên thật giống một con mèo nhỏ đang làm nũng, thật sự đáng yêu.

Lâm Hâm ở một bên nhìn thấy lại chua xót, “Thiên Tỉ a, cậu khi nào thì cũng sa đọa a, Vương Nguyên a, em cũng nhìn anh một cái giống vậy đi, làm người phải công bằng.”

“Tôi không làm nũng a?” Vương Nguyên nghĩ nghĩ, thực nghiêm túc mà trả lời Lâm Hâm như vậy.

__________

Xoắn não còn hơn đọc Conan

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ