13

655 43 5
                                    

Bởi vì tạm thời không có cái gì để nói, mà Vương Nguyên lại rất an tĩnh, làm Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy cả người cậu đều là vẻ nam tính, vì sao trên mặt Vương Nguyên có thể có xuất hiện nhiều loại biểu tình như vậy. Thế cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ đối với Vương Nguyên sinh ra vô cùng tò mò.

Lái xe phía trước, Dịch Dương Thiên Tỉ còn không quên lấy điện thoại gửi tin nhắn, cái này làm cho Vương Nguyên có chút kỳ quái, “Oa, người nào quan trọng như vậy a, lái xe cũng phải gửi tin nhắn.”

“Lâm Hâm, tôi nói với cậu ta là đưa cậu về nhà.”

Lời này theo lý giải của Vương Nguyên chính là, Dịch Dương Thiên Tỉ đi về trước nói với bạn mình, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng đến lý giải của Lâm Hâm lại biến thành, “Dịch Dương Thiên Tỉ cậu chờ đó, lần sau nhất định là tôi đưa Vương Nguyên về nhà.”

Lâm Hâm thật vất vả cảm thấy mình rốt cuộc có thể hung hăng mà chèn ép Dịch Dương Thiên Tỉ một phen, kết quả cuối cùng vẫn là bị Thiên Tỉ đoạt trước, vì thế gọi điện thoại cùng Vương Nguyên khóc lóc oán giận, “A a a, vì cái gì không cho anh đưa em về, cửa xe của anh luôn vì em mà rộng mở a.”

Vương Nguyên bị Lâm Hâm làm cho khó hiểu, nhưng là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, vẫn là trả lời một câu, “Bởi vì Tiểu Thiên Thiên biết nhà của tôi ở đâu a, lần trước anh ấy đã ghé qua.”

Lâm Hâm nghe Vương Nguyên trả lời mà hộc máu, Vương Nguyên quả thực là phúc hắc, một câu nói làm Lâm Hâm khóc không được, cười cũng không xong, náo loạn vài câu liền cúp điện thoại.

Dịch Dương Thiên Tỉ ở một bên nghe vậy, anh rất hiểu bạn mình a, cười cười nói với Vương Nguyên, “Ngày mai Lâm Hâm nhất định cầm dao phay mới tinh tới phim trường tìm tôi.”

“A? Tới làm gì?” Vương Nguyên bị cái này từ "dao phay" nho nhỏ kia chấn kinh một chút, ngơ ngác mà quay đầu nhìn về phía Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không quay đầu lại mà vứt một câu, “Thăm hỏi.”

Vương Nguyên nghe vậy trên người phát lạnh, vuốt da gà nổi lên cười nói, “Không thể nào, anh không cần làm tôi sợ a.”

“Đúng, tôi dọa cậu thôi.” Dịch Dương Thiên Tỉ lái xe không biết vì cái gì tâm tình thực tốt cười cười, lúc nhìn qua gương chiếu hậu biểu tình đột nhiên trở nên ngưng trọng, “Vương Nguyên, hôm nay còn chưa muộn, chúng ta đi uống trà một lát đi.”

“A?” Vương Nguyên có chút kinh ngạc, bất quá cũng chỉ do dự vài giây, kinh nghiệm nhiều năm qua trốn paparazzi cho cậu biết bọn họ bị theo dõi, vì thế gật đầu xem như đồng ý.

Quán trà "Tam Xá" này là quán rất nổi tiếng trong nước, lệ thuộc vào Dịch gia, có nơi có Dịch gia sẽ có "Tam Xá" quán, cho nên Dịch Dương Thiên Tỉ mang Vương Nguyên đến đó, huống chi anh về nước không lâu, cũng là không biết nhiều nơi.

Vương Nguyên cũng từng tới đây, bởi vì hoàn cảnh ưu nhã hơn nữa ghế cũng nhiều, đặc biệt thích hợp với cậu, cho nên đối với việc Thiên Tỉ trọn nơi này không có ý kiến, toàn bộ hành trình nhân viên cửa hàng kỳ quái mà nhìn chăm chú hai người.

Cũng là, bọn họ đã nhận ra Vương Nguyên, lại nhận ra đại thiếu gia nhà mình, không biết vì sao buổi tối bọn họ lại cùng nhau đi uống trà.

Sau khi ngồi vào ghế, Dịch Dương Thiên Tỉ rất có phong độ, đưa menu cho Vương Nguyên, ý bảo cậu xem trước.

Vương Nguyên lại lắc lắc đầu đẩy trở về, “Tôi tới nơi này chỉ có hai lần, thật sự không biết có cái gì ngon, vẫn là để anh chọn đi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ gật gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó nhanh chóng gọi một đống đồ ăn vặt và trà bưởi mật ong.

“Tôi cho rằng dựa theo phong cách của anh sẽ gọi Long Tĩnh hoặc là Bích Hoa Xuân.” Vương Nguyên có chút trêu đùa mà chớp chớp mắt với Thiên Tỉ, không nghĩ tới đối phương nhìn cậu lại là trước sau như một ôn nhu.

“Tôi gọi cái đó cho cậu uống, trà có chút đắng, tôi cảm thấy chua chua ngọt ngọt thích hợp với cậu hơn.”

Vương Nguyên nhất thời nói không nên lời, liền xấu hổ, đành phải nói về việc vừa rồi bị theo dõi, “Vừa rồi thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa bị bọn họ tìm thấy nhà của tôi.”

Vương Nguyên quả nhiên là ở nhà của Lưu Chí Hoành, Dịch Dương Thiên Tỉ một bên ở trong lòng suy nghĩ, một bên cười ra một đôi má lúm đồng tiền nho nhỏ, “Đó còn không phải bởi vì đại minh tinh cậu lực hấp dẫn lớn sao, cả trai lẫn gái đều đối với cậu mê luyến.”

Không nghĩ Vương Nguyên lại chỉ là cười khẽ,

“Đều là ý của Tuý Ông không phải ở rượu.”

Nghe Vương Nguyên nói như vậy, Thiên Tỉ trong lòng lộp bộp một chút, cảm thấy Vương Nguyên đang nói anh, lại cảm thấy Vương Nguyên chỉ là ở lơ đãng nói.

Rốt cuộc Vương gia trong tay nắm giữ phân nửa nền kinh tế ngầm của cả nước, hiện giờ con trai độc nhất của Vương gia thế nhưng bỏ xuống sản nghiệp trong nhà, một mình “lang bạt” bên ngoài, người duy nhất thân cận cũng chính là tiểu tình nhân trong truyền thuyết này của anh ta.

Muốn nói diễn viên, Dịch Dương Thiên Tỉ thật là không chuyên nghiệp, bởi vì anh chỉ có thể diễn một loại người, đó chính là thương nhân khôn khéo. “Kỳ thật, tôi đối với cậu cảm thấy rất hứng thú.” Dịch Dương Thiên Tỉ nghe câu nói này từ chính miệng mình nói ra, lại không có chút kinh ngạc nào, bởi vì đây là một phản xạ có điều kiện của người làm thương nhân, việc nói dối không quan trọng gì, anh muốn chính là Vương Nguyên tín nhiệm cùng không còn phòng bị.

“Tôi đây thật là thụ sủng nhược kinh.” Biểu tình của Vương Nguyên thực bình đạm, tựa hồ đã nghe quen những lời này rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ biết việc này quả nhiên phải từ từ, cho nên cũng không nói về việc này nữa, hai người uống trà xong, Dịch Dương Thiên Tỉ lẳng lặng ngồi nhìn Vương Nguyên một mình chậm rì rì ăn hết chỗ đồ ăn vặt.

“Thiên Tỉ, phiền anh đưa tôi tới nơi này đi.” Vương Nguyên không ngừng xem di động, ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ chữ trên màn hình, tựa hồ là cùng người nào đó nói chuyện phiếm.

Vốn dĩ Dịch Dương Thiên Tỉ cũng không phải một người thích chõ mũi vào chuyện của người khác, cho nên coi như không phát hiện, kết quả, Vương Nguyên chủ động đem điện thoại đưa qua, là một địa chỉ, vô cùng quen mắt, nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thấy tên một người càng quen mắt hơn, anh trong nháy mắt liền nhớ lại đây là tư liệu về mấy gian nhà riêng của Vương Tuấn Khải.

Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên cảm thấy ba chữ “Vương Tuấn Khải” trên màn hình thật chói mắt, người vừa rồi Vương Nguyên vẫn luôn nói chuyện phiếm cư nhiên là anh ta? Tên kia luôn cảm thấy đánh chữ rất phiền, chỉ biết trực tiếp gọi điện thoại, cư nhiên có kiên nhẫn bồi Vương Nguyên nhàm chán mà tán gẫu. Mặc dù có điểm không quá đạo đức, nhưng là Dịch Dương Thiên Tỉ nhịn không được vẫn ngó tới lịch sử trò chuyện của hai người.

Phiền lòng, bất quá anh rất có kiên nhẫn. Dịch Dương Thiên Tỉ thầm nghĩ như thế.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ