30

681 49 8
                                    

“Không hổ là Trần gia, cứ như vậy trực tiếp xông vào nhà dân.”

Thiên Tỉ đối mặt mười mấy họng súng có vẻ thập phần bình tĩnh, cái này làm cho Trần Thiên Bảo ngoài ý muốn nhướng mày, “Một tiểu thương nhân như mày lá gan cũng thật lớn.”

“Thương nhân?” Thiên Tỉ khẽ hừ một tiếng, trên mặt chậm rãi hiện lên tươi cười, “Anh thất bại là vì chỉ coi tôi là con trai của một gia đình thương nhân bình thường, ba tôi là thương nhân, nhưng là ai nói, tôi cũng là thương nhân?”

Vừa dứt lời, mấy chục tia hồng ngoại từ bên ngoài thu hút Trần Thiên Bảo cùng với thủ hạ của hắn, còn chưakịp kinh ngạc, liền nghe Thiên Tỉ nói tiếp, “Biết tôi vì sao lại ở chung cư này không? Bởi vì trên nóc nhà xung quanh đây tất cả đều là những tay súng bắn tỉa do tôi bố trí để bảo vệ mình, mấy người tới ít hơn so với tôi tưởng, đại khái mấy người chỉ có thể ủy khuất một chút, bị bắn thành tổ ong.”

“Mày… Mày làm sao dám… Tao chính là con trai độc nhất của Trần gia, chết ở nhà mày, mày cũng khó thoát.” Giọng Trần Thiên Bảo bắt đầu phát run, lại cố gắng trấn định, không nghĩ tới Thiên Tỉ không hề cho hắn mặt mũi.

“Thế lực của tôi đều ở nước ngoài, thực sự ở trong không có cách nào hành động, cho nên sau khi anh chết tôi đành phải...thiêu xác anh.”

Bởi vì biết bọn họ vốn là tới bắt mình, lại không nghĩ tới gặp cảnh này, Vương Nguyên ở một bên xem đến cười lên tiếng, khiến tất cả mọi người nhìn về phía cậu.

Trần Thiên Bảo bực bội, nổi giận mắng, “Mày cười cái gì, tên này tàn nhẫn như vậy, nói không chừng ngày nào đó liền đem mày thiêu sống.”

“Không cần anh quản, tôi vui vẻ đêt anh ấy thiêu chết.” Vương Nguyên cũng không cho hắn mặt mũi mà trả lời như vậy, nhìn thấy đối phương sắc mặt trắng bệch, mới lại mở miệng nói, “Thủ hạ của anh ta đều đã vô dụng, giết đi, nhưng là Trần Thiên Bảo phải giữ lại.”

Lời nói này bình đạm giống như là đang nói hôm nay ăn cái gì, Thiên Tỉ gật gật đầu, vung tay lên, không chờ mấy tên thủ hạ của Trần Thiên Bảo cầu xin tha thứ, đã gục ở trên mặt đất.

Nhìn người ngã xuống Thiên Tỉ một bên giải thích với Vương Nguyên đây là thuốc gây tê, không muốn làm bẩn nhà, một bên chỉ huy thủ hạ vừa tới đem người dọn đi, tìm nơi nào đó trực tiếp chôn sống. Đối với hành vi này, Vương Nguyên liền nhướng nhướng chân mày, cười như không cười mà nhìn mắt sắc mặt càng thêm không tốt của Trần Thiên Bảo.

“Thật ngại quá, Trần tiên sinh, vốn dĩ kế hoạch của anh là muốn bắt cóc Vương Nguyên, nhưng là hiện tại tôi ra tay trước một bước, bắt cóc anh.” Thiên Tỉ nói câu này vẫn rất có phong độ, trói Trần Thiên Bảo vào ghế dựa, chẳng qua có mười khẩu súng đồng thời chỉ vào hắn mà thôi. Thiên Tỉ kéo ghế ngồi đối diện với hắn, rất có phép tắc mà cùng hắn đàm phán, kết quả Trần Thiên Bảo hừ một tiếng không trả lời.

Vương Nguyên ngồi ở một bên cười đến vui vẻ, “Tiểu Thiên Thiên, Mafia ở nước ngoài các anh đều có phong độ như vậy sao? Còn đối xử tử tế với con tin?”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ