Dịch Dương Thiên Tỉ nhắn tin cho Lâm Hâm, bên kia trực tiếp gọi lại, ồn ào nói, "Đến sớm không bằng đến muộn, cậu tới đây đi" Cúp điện thoại Dịch Dương Thiên Tỉ biết rõ đối phương chỉ là quá rảnh rỗi, cái gì mà vừa khéo, nhưng cũng không vạch trần, cuối cùng đành đi đến chỗ đạo diễn Lưu xin phép ra về.
Lưu Nhất Lân lập tức liền đồng ý, Dịch Dương Thiên Tỉ hôm nay không có việc gì, cậu ta không chỉ có tới, lại còn nghiêm túc muốn học hỏi, không thể không nói khiến Lưu Nhất Lân có thiện cảm rất lớn, phất phất tay kêu Thiên Tỉ mau về đi, một bộ dáng trưởng bối, giống như anh ta so với Dịch Dương Thiên Tỉ già hơn nửa thế kỷ. Dịch Dương Thiên Tỉ không để ý, chỉ là nghiêng đầu đánh giá Vương Nguyên ở đằng kia, lại thấy cậu ta cúi đầu đang xem kịch bản, trợ lý đứng phía sau che ô, khiến cho cả người cậu ta đều chìm trong bóng râm, Dịch Dương Thiên Tỉ đến, Vương Nguyên cũng không phát hiện.
Kỳ thật anh cùng cậu ta cũng hoàn toàn không thân quen. Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy hành vi của mình thật buồn cười, cầm chìa khóa xe thoải mái mà đi đến chỗ đậu xa.
Vương Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy thư ký trường quay vội vàng đi qua trước mặt, Lưu Nhất Lân lại đây gõ gõ lưng ghế nói cậu nên bắt đầu rồi. Sau khi vào vị trí, Vương Nguyên mới nhìn thấy bóng dáng kia đã đi khá xa, có chút gầy, ánh mặt trời quá chói mắt, làm đôi mắt hơi đau, nhìn như vậy, đại khái là ánh mặt trời quá mức ấm áp, làm người ts hiểu lầm cái kia bóng dáng kia cũng mang lên độ ấm. Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn qua thì cười hì hì, nhưng thật ra Vương Nguyên mỗi lần tới gần đều cảm thấy lạnh lẽo ẩn sâu bên trong.
Đây là Lưu Chí Hoành nói cậu phải luôn cảnh giác với người khác.
Khi Vương Nguyên phục hồi lại tinh thần, biểu tình trên mặt bao gồm cả ánh mắt đều đã nhập vai, câhy là đóng một sát thủ không có cảm tình, nỗ lực cười, ánh mắt lại trống rỗng. Lưu Nhất Lân đứng ở một bên xem rất nghiêm túc, nhịn không được tấm tắc khen ngợi, "Thật không biết ảnh đế Vương Nguyên là thành tựu của tôi hay đạo diễn tôi đây là thành tựu của Vương Nguyên"
Khi Dịch Dương Thiên Tỉ đến "Bình Duyên", Lâm Hâm đang ôm một cô gái nỗ lực chuốc say cô ta, cô gái kia liếc mắt một cái liền nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ lạnh mặt, tuy rằng không biết anh là ai, nhưng là nhìn thấu, đi tới phòng của Lâm Hâm, tự nhiên cũng có thể suy đoán ra một vài chuyện, vì thế hướng ánh mắt cầu cứu đến Dịch Dương Thiên Tỉ.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến nay không thích quản loại chuyện này, coi như không nhìn thấy, lo tự mình uống nước trái cây trên bàn, Lâm Hâm bây giờ mới nhìn đến anh, buông tha cô gái kia, "Tôi nói Dịch đại thiếu gia đừng chỉ uống nước trái cây a, hiếm khi tới quán bar tốt nhất thành phố B, như thế nào có thể không uống một ly."
"Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu, làm một công dân Trung Quốc mời tuân thủ luật giao thông." Thiên Tỉ ngữ khí không mặn không nhạt mà nói một câu, tiếp tục uống đồ uống của mình.
Lâm Hâm bị nói vậy trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác mà nhìn Thiên Tỉ, cho đến khi Thiên Tỉ quay đầu, buồn cười mà nhướng nhướng chân mày, "Cậu kêu tôi tới đây là vì muốn nhìn tôi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất Sinh
FanfictionTên : Hí Tẫn Nhất Sinh Tác giả: 夏米米Shame@Tieba.baidu Trans : QT Edit : Bông Thể loại : Giới giải trí / hư cấu, HE. Số chap : 35 ___________________ Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả...