“Cái kia…… Thiên Tỉ a, phòng khách sạn tuy rằng là do đoàn phim chuẩn bị, nhưng là tự em cũng bỏ tiền thuê phòng. Cho nên…” Vương nguyên do dự một chút, chậm rãi mở miệng nói.
“A? Muốn anh cho em tiền sao?” Thiên Tỉ biết rõ ý Vương Nguyên, lại làm bộ không biết, cố ý nói gần nói xa.
Vương Nguyên bị Thiên Tỉ hỏi, liền không nói thêm cái gì nữa, dắt theo Thiên Tỉ đi xuyên qua hành lang thật dài, vào gian phòng cậu đã ở vài ngày, bởi vì ban ngày vẫn luôn ngồi ở trên giường nghịch điện thoại, bây giờ trên giường chăn loạn thành một đoàn, Vương Nguyên nhìn một chút, sau lại nhớ tới ban ngày người dọn phòng có tới, nhưng là lười biếng nghĩ là ở ngày cuối rồi, không cần lý giường, vì thế không cho người tiến vào.
Kết quả sau khi đóng cửa lại, Vương Nguyên nhận được ánh mắt có chút buồn cười lại nghiền ngẫm của Thiên Tỉ, “Một mình em ở trên giường quay cuồng ngủ sao?”
“Ách…… Không.” Vương Nguyên theo bản năng mà phản bác, nghĩ lại cậu làm gì phải yếu thế như vậy, lại lớn tiếng mà phản bác một câu, “Làm gì có, quên sửa sang lại không được sao?”
“Được được được.” Thiên Tỉ gật gật đầu, nhìn cái giường đôi kia đối diện phòng tắm cười cười, “Thế nào, vấn đề vừa rồi em rối rắm có nghĩ xong chưa, em xem cái khách sạn này thật tốt, mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ hết.”
Sao trước kia cậu không phát hiện da mặt Thiên Tỉ dày như vậy a, Vương Nguyên nhìn người nào đó nói mấy lời này mag mặt không đổi sắc tâm không nhảy, trong lòng nói thầm, bất quá việc này sớm hay muộn cũng phải giải quyết, Vương Nguyên nói, “Chúng ta đánh một trận, ai thắng người đó ở trên.”
“Chúng ta đánh nhau? Phân thắng thua, vạn nhất đánh bị thương thì làm sao bây giờ? Hay là Nguyên Nguyên em thích đau đớn khi vận động trên giường?”
“Đau… Đau đớn… Đau đớn cái quỷ a, đứng đắn một chút.” Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ cười đến lộ ra má lúm đồng tiền chậm rãi tới gần cậu đầu lưỡi cũng muốn cứng lại, “Vậy… Nhận thua, chúng ta so một hồi, đến khi tự nhận thua là được, không cần đánh bị thương, cảm thấy mình thua, liền nhận thua, phải thành thật.”
“Em nói, phải thành thật?” Thiên Tỉ đã đến gần tới mức có thể đếm được lông mi trên mắt Vương Nguyên, chính là Vương Nguyên như cũ không chịu lui về phía sau, nhìn lại ánh mắt Thiên Tỉ như mang theo mê hoặc, “Nguyên Nguyên, em không được chơi xấu a.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất Sinh
FanficTên : Hí Tẫn Nhất Sinh Tác giả: 夏米米Shame@Tieba.baidu Trans : QT Edit : Bông Thể loại : Giới giải trí / hư cấu, HE. Số chap : 35 ___________________ Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả...