33

684 45 3
                                    

“Người của các anh thực tốt a, tín ngưỡng của các anh chính là tiền tài.” Vương Nguyên một mình ở bên ngoài đóng phim quá nhàm chán, thật sự nhịn không được gọi điện thoại cho Thiên Tỉ.

“Lũ trước cảm thấy em có điểm ngốc, như thế nào có thể mang theo một đại bang, hiện tại anh đã biết, Vương Nguyên, bởi vì em rất có mắt nhìn, đôi khi giả ngu cũng là một loại thông minh .”

“Này không phải anh vẫn là ngầm ám chỉ em khờ sao? Lão tử đọc kịch bản chỉ cần xem một lần liên nhớ. Còn anh phải xem mười mười mấy lần mới nhớ” Vương Nguyên ở bên kia nổi giận đùng đùng phản bác.

Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên lúc này nhất định tức giận mà bĩu môi “Ảnh đế, đó là nghề của em, hơn nữa em cũng diễn để lừa anh không phải sao?”

“Nha a, đó là do em chuyên nghiệp, có biết hay không.”

“Bệnh thần kinh.”

“…… A a a a, Dịch Dương Thiên Tỉ anh chờ đó!”

“Được, anh chờ.”

“Xem lão tử có giết anh không.”

“Là là là, cho em giết, cho em giết.”

Nói xong Vương Nguyên lẩm bẩm ủy khuất nói, “Nhưng mà em không nỡ.” Chọc Thiên Tỉ nháy mắt cười vui vẻ, Vương Nguyên sao lại dở hơi như vậy.

Vừa mới cúp điện thoại, Vương Nguyên lại gọi thoại cho Vương Tuấn Khải, “Đại ca, nhiệm vụ này của em xem như hoàn thành đi.”

Đầu điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp của Vương Tuấn Khải, “Vương Nguyên a, lần này vừa vặn boss của mấy tên kia là người mà em thích, nếu không phải cùng một người, anh rất muốn biết, em còn vui dựa theo kế hoạch đi tiếp cận boss kia không?”

“Vậy sao anh không đi hỏi Thiên Tỉ, nếu ông chủ sòng bạc Vương thị không phải em, anh ấy chọn em hay chọn ông chủ kia?”

“Cho nên hai người không thể trách ai gạt ai.”

“Oa, muốn xả nợ cũ, em cùng Thiên Tỉ đại khái phải đánh ba ngày ba đêm.” Vương Nguyên làm bộ kinh ngạc mà cảm thán một câu.

“Vương Nguyên em kiềm chế lại, Trần Thiên Bảo mất tích, Biện gia cùng Trần gia đều sẽ không để yên.”

“Em cảm thấy mục đích của Trần gia và Biện gia không giống nhau, nhưng lần này lại bởi vì có cùng mục tiêu mà hợp tác.”

“Anh chỉ biết là Trần Thiên Bảo là fan của em.”

“Vương tổng, xin anh đứng đắn một chút.”

“Anh không đứng đắn sao? Mỗi năm tết đến hắn tặng hoa hồng đều bị em ném vào thùng rác dưới lầu không phải sao?”

“Thì ra hoa hồng si hán là hắn, em còn nghĩ ai ghê tởm như vậy, tặng hoa hồng không tặng một màu, lại đem đủ mọi màu sắc đều gói trong một bó.”

“Em nói như vậy Trần Thiên Bảo nhất định thương tâm muốn chết.”

“Không, ngày đó, em còn ở trước mặt hắn cùng Thiên Tỉ tú ân tú ái. Sau đó Thiên Tỉ để hắn đói bụng mấy ngày. Sau đó em mang cơm cho hắn.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ