Vương Nguyên cảm thấy lấy việc chu miệng tranh luận cùng trúc mã của mình thật sự là quá mất mẳ, vì thế chuyển đề tài, “Hoành Hoành bảo bối, cậu hôm nay mang tớ tới đây sẽ không bị phóng viên chụp chứ?”
Lưu Chí Hoành đang uống nước, nghe thấy cái xưng hô này sặc một chút, cảm thấy người có thể nói ra mấy lời đáng khinh này, Vương Nguyên tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất, thế cho nên Vương Tuấn Khải hiện tại cứng nhắc quy định chỉ cho Vương Nguyên kêu anh ta là ông chủ, có trời mới biết Vương Nguyên có thể hay không ở đêm tiệc sang trọng, mặc tây trang màu trắng gọn gàng, há miệng nói với Vương Tuấn Khải một câu, “Hắc, Khải Nhi bảo, nhìn thấy anh thực vinh hạnh a.” Kia Vương Tuấn Khải khẳng định sẽ nhịn không được đem champagne trong tay đổ lên đầu Vương Nguyên, thật là một chút đều không thấy vinh hạnh.
Bất quá Lưu Chí Hoành thật ra không có thấy phiền, vẫn luôn làm lơ mỗi khi Vương Nguyên kêu loạn tên mình, dù sao cậu ta vẫn luôn nhàn rỗi, không cần suy nghĩ nhiều về vấn đề mặt mũi.
“Đương nhiên không có, ca ca này là ai chứ, quán bar lớn nhỏ ở B thành này ai không biết danh tiếng của Lưu Chí Hoành tớ đây.”
“Ha hả, đệ đệ cậu so với tớ vẫn nhỏ hơn.” Vương Nguyên cười lạnh vài tiếng, khinh thường mà đối Lưu Chí Hoành nói, “Như thế nào? Cậu là B thành lớn nhất ma cô sao? Tất cả mọi người đều biết cậu.”
“Ai nha, tôi còn tưởng là ai dám cùng Lưu đại thiếu gia tranh luận, thì ra là Vương Nguyên a.”
Người vừa tới ngữ khí thật không tốt, Vương Nguyên cũng chưa gặp qua người kia, tự nhiên là liếc mắt nhìn đối phương một cái, liền lui qua một bên không nói chuyện.
Người nọ nhìn thoáng qua Vương Nguyên ẩn trong góc tối, cánh tay trắng nõn ở trong ánh đèn màu tím oánh oánh phản quang, trước kia đều là nhìn thấy trong TV, đã từng có chút khinh thường những người nam nhân yêu thích Vương Nguyên, hiện tại anh ta nhìn thấy người thật thì đã hiểu, bất quá quy củ trong giới anh ta vẫn là hiểu được, Vương Nguyên không phải là người mà ông chủ Vương Tuấn Khải nhà mình vẫn luôn che chở hay sao? Rất nhiều người muốn mời Vương Nguyên cùng nhau ăn một bữa cơm đều là không mời được, như thế nào hôm nay lại bồi Lưu Chí Hoành tới loại địa phương này.
Anh ta cũng biết rõ thế lực của Lưu Chí Hoành, chỉ là một công tử, nhưng là cậu ta cũng có thế lực của mình, cậu ta luôn mang theo nữ nhân bên cạnh, hôm nay lại dắt theo Vương Nguyên, một là làm anh ta không thể không suy xét một chút bối cảnh của Lưu Chí Hoành, hai là làm anh ta suy xét một chút vấn đề của Lưu Chí Hoành.
Lưu Chí Hoành là người thông minh, biết đối phương suy nghĩ cái gì, ha ha vài tiếng “lơ đãng” mà nói cho đối phương đáp án, “Này không phải là thiếu gia Trần gia sao, tôi vừa mới vào quán bar liền nhìn thấy đại minh tinh, không lại đây không được, anh phải biết rằng quán bar này là của tôi, nếu việc đại minh tinh ở chỗ này bị người khác biết, thì fans, rồi công ty của cậu ấy không phải sẽ san bằng nơi này của tôi sao, vì thế tôi đành phải mời cậu ấy lại đây ngồi, kết quả đại minh tinh này tính tình thật không tốt, tôi còn chưa nói được vài câu, liền đem tôi quở trách một hồi.”
Cũng là, trên đường không ai mời Vương Nguyên, vô luận là thực lòng muốn mời cậu ta ăn cơm, hoặc là giả tình giả ý có mục đích khác, đều là bị giống từ chối, cho nên nói Vương Nguyên tính tình không tốt, cậu ta cũng đích xác là ngồi ở chỗ kia, nhìn qua cũng giống như là không nguyện ý ngồi ở đó.
Người nọ nghĩ, dù sao nếu là Lưu Chí Hoành thật sự mời Vương Nguyên đến, cũng sẽ không dẫn cậu ta tới loại địa phương này, nói như vậy đại minh tinh này là một mình chạy tới đây?
“Ai ai ai, đại minh tinh, cậu nói tôi biết, cậu tới đây làm gì a?” Trần gia thiếu gia kia gọi là Trần Thiên Bảo, là con trai út của Trần gia, cho nên đặc biệt được cưng chiều, theo vai vế, anh ta hẳn là chú của Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành, đáng tiếc là tuổi nhưng thật ra chỉ lớn hơn Vương Nguyên một chút.
Tôi làm sao biết tôi một mình chạy tới đây làm gì?! Vương Nguyên nội tâm rít gào, tôi mẹ nó chính là bị Lưu Chí Hoành mang tới đây. Lưu Chí Hoành cậu chờ đấy, cậu dám phủi sạch sẽ, lão tử về nhà sẽ nói với ba cậu, cậu yêu thầm tôi rất nhiều năm, xem ba cậu tin cậu hay là tin tôi, ông ấy nhất định đánh gãy chân của cậu, không cho cậu ra cửa lêu lổng, sau đó lập tức tìm người gả cho cậu, nga, cậu dám không cưới??
Vương Nguyên trong lòng hùng hùng hổ hổ gió nổi mây phun, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, đôi mắt tùy ý mà ngó ngó khắp nơi, lại nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ giống quỷ xuất hiện, yên lặng không một tiếng động mà đi tới phía sau Trần Thiên Bảo, Vương Nguyên đang cần giải vây, vì thế liền giơ tay cùng Thiên Tỉ chào hỏi, “A, Tiểu Thiên Thiên, anh đã đến rồi ha.”
Bên này Lưu Chí Hoành đang nhã nhặn nhấp một ngụm Cocktail nghe được Vương Nguyên kêu như vậy, trực tiếp bị sặc, lại nghĩ ở trước mặt Trần Thiên Bảo biểu hiện thất thố thì thật không tốt, đành phải che mũi ho khan vài tiếng, lẩm bẩm, “Ai, hôm nay uống rượu này, thật ngon, thật ngon.”
Bất quá Trần Thiên Bảo cũng không có để ý, quay lại phía sau, nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, ở bên trong quán bar mặc một thân tây trang, lại không có có vẻ không phù hợp, ngược lại rất có phong cách, làm người nhìn rất thuận mắt.
Lâm Hâm sau khi biết Dịch Dương Thiên Tỉ về nước, nóng lòng muốn quen biết vài người làm thương nghiệp hoặc là người có lui tới quan trường, cho nên mới đem anh ta tới nơi này, nam nhân kết giao bằng hữu phương thức tốt nhất chính là cùng nhau uống rượu nghe nhạc. Trần Thiên Bảo có địa vị, bởi vì ba của hắn hiện tại có rất nhiều chỗ quen biết.
Sau khi Lâm Hâm phát hiện Trần Thiên Bảo ở đây liền nhắc nhở Dịch Dương Thiên Tỉ, “Thiếu gia Trần gia tới, hỗn thế tiểu ma vương, cậu phải làm tâm điểm.”
Dịch Dương Thiên Tỉ khinh thường mà nhếch miệng, đứng lên liền đi lại hướng Lâm Hâm chỉ, lại nhìn thấy hắn cùng Vương Nguyên còn có Lưu Chí Hoành ngồi ở một bàn, đang suy nghĩ nên mở miệng chào hỏi như thế nào, Vương Nguyên lại lên tiếng gọi anh trước.
Dịch Dương Thiên Tỉ từ trước đến nay là một người không câu nệ tiểu tiết, từ trước đến nay đều lấy đại cục làm trọng, huống chi anh cũng không cảm thấy cách xưng hô của Vương Nguyên có gì không được, bởi vì ở trong lòng anh Vương Nguyên chính là một người bề ngoài mỹ thiếu niên, nội tâm lại như trẻ nhỏ.
“Ừm.” Thiên Tỉ gật gật đầu lên tiếng, đi vòng qua Trần Thiên Bảo ngồi ở bên cạnh Vương Nguyên, một là bởi vì quen biết, hai là bởi vì Vương Nguyên ngồi đối diện Trần Thiên Bảo, anh muốn nhìn rõ khuôn mặt của hắn.
Nhưng hành vi của Thiên Tỉ ở trong mắt người ngoài lại là một hoàn toàn khác, Lưu Chí Hoành híp mắt một chút, nháy mắt với Vương Nguyên ý vị thâm trường.
Vương Nguyên sao mà không biết trúc mã của cậu suy nghĩ cái gì, yên lặng ở dưới bàn vươn chân hung hăng mà dẫm Lưu Chí Hoành một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất Sinh
أدب الهواةTên : Hí Tẫn Nhất Sinh Tác giả: 夏米米Shame@Tieba.baidu Trans : QT Edit : Bông Thể loại : Giới giải trí / hư cấu, HE. Số chap : 35 ___________________ Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả...