10

763 53 6
                                    

Vương Nguyên, tên này đối với Lưu Chí Hoành mà nói cũng rất mơ hồ, bởi vì ít nhất mấy năm trước cậu ta còn không gọi là Vương Nguyên, thân phận của cậu ta đều được an bài tốt. Không có mấy người biết quan hệ thật sự giữa Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, kỳ thật Lưu Chí Hoành cũng không biết, chỉ biết Vương Nguyên là nhị thiếu gia mai danh ẩn tích của Vương gia, đôi khi còn kể khổ, ngay từ đầu cảm thấy lão gia tử không công bằng, vì cái gì cho người ngoài biết Vương gia chỉ có một đại thiếu gia. Sau lại Lưu Chí Hoành đại thiếu gia Lưu gia trưởng thành, lại cảm thấy càng lớn càng phiền não, thà không làm một đại thiếu gia, lại cảm thấy Vương lão gia là có dự kiến trước, quả thực đối Vương Nguyên thật tốt.

Với việc này Vương Nguyên chỉ là cười cười, cũng không nói nhiều. Chuyện này chỉ có Vương lão gia, Vương phu nhân cùng Vương Tuấn Khải mới biết được bí mật của Vương Nguyên, còn lại toàn bộ đã chết sạch.

Vương lão gia năm đó vào hắc bang, có một thủ hạ đắc lực, trên lưng có vết sẹo rất sâu do bị dính ba nhát chém, họ Mã, tên là gì không ai nhớ rõ, người khác cũng thích gọi hắn là Mã Ba Đao, có người vợ như hoa như ngọc, vốn là tiểu thư khuê các, cơ duyên trùng hợp có hôm được Mã Ba Đao làm.anh hùng cứu mỹ nhân, liền hứa hẹn với hắn.

Kỳ thật Mã Ba Đao đảo không phải nhàn rỗi không có việc gì, chỉ là cô ta thật sự quá xinh đẹp, nhịn không được ra tay giúp đỡ, không nghĩ tới có được một đoạn nhân duyên.

Chính là lão ba của cô ta kiên quyết không cho phép bọn họ ở bên nhau, thậm chí muốn tìm người chém Mã Ba Đao. Mã Ba Đao vốn không sợ trời không sợ đất, bất đắc dĩ còn có vợ cùng con trai mới sinh là Mã Tư Viễn, cũng chỉ có thể nhất thời giận dữ, rốt cuộc người kia nói như thế nào cũng là ba vợ của mình, vì thế liền mang theo vợ con trốn đi nơi khác, lại ở trên đường gặp núi đất sạt lở, họa do người còn có thể tránh, thiên tai lại khó tránh khỏi, chờ khi Vương lão đại đi đến, lại vui mừng phát hiện đứa trẻ kia còn sống, vì thế liền mang về nhà coi như con trai mà nuôi dưỡng.

Sau khi ba vợ của Mã Ba Đao biết chuyện này phi thường hối hận, nếu không phải ông bức ép, con gái cũng sẽ không bởi vì chạy trốn mà ngoài ý muốn chết đi, nhưng thật ngoài ý muốn biết mình còn có đứa cháu ngoại, nhưng Vương lão gia đối đứa bé kia giấu rất kỹ, ông cũng không có cách nào nhìn thấy mặt, cho đến ba năm trước đây, người tên Vương Nguyên trực tiếp tìm đến nhà ông.

“Ông ngoại, Phong Tấn của ông lớn như vậy, chính là tôi cũng muốn tiến vào giới giải trí, không biết ông ngoại có ngại hay không.”

Ông lão kia đã không nhớ rõ mình trả lời Vương Nguyên như thế nào, chỉ biết là khi phản ứng lại, hai mắt sớm đã đẫm lệ, đó là con trai của đứa con gái mà ông yêu thương nhất, là cháu ngoại của ông a, vì cái gì đứng ở trước mặt ông chỉ có tràn đầy địch ý. Áy náy cùng đau lòng trong nháy mắt dâng lên, lão nhân chưa từng quyết đoán như vậy mà hạ một quyết định……

“Kỳ thật tôi không phải là Vương Nguyên.” Khi chơi trò quốc vương, quốc vương yêu cầu người bên phải mình nói ra một bí mật.

Dịch Dương Thiên Tỉ vừa vặn là ngồi ở bên trái Vương Nguyên, nghe vậy cũng chỉ thoáng nhíu mày, không có biểu tình kinh ngạc nhiều, ngược lại là Vương Nguyên đột nhiên lại nói thêm một câu, “Bất quá chỉ là một trò chơi.” Làm Dịch Dương Thiên Tỉ thật khó đoán.

Vương Nguyên có khi khôn khéo thấu triệt, có khi lại thật sự mơ hồ, Lưu Chí Hoành cũng bất lực rồi. Nói đi nghe ngóng một chút, nghe xong liền rời đi, sao còn chơi trò chơi, còn chơi cái gì trò quốc vương, Nguyên ca cậu không nhìn hai người hai bên trái phải đều đối với cậu mưu đồ gây rối sao?

Từ khi Vương Nguyên tiến vào giới nghệ sĩ, Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải hai người liền thường xuyên không thể không vì Vương Nguyên đột ngột nảy ra ý tưởng kỳ quái mà hao tổn tâm trí.

Vương Nguyên là diễn viên bề ngoài nhìn qua thập phần cao lãnh, những lời này mỗi một chữ đều là thạt, cũng là Lưu Chí Hoành thường xuyên dùng để hình dung Vương Nguyên, đáng tiếc người ngoài thế nhưng luôn nhìn không thấu, lại cảm thấy cậu ta thực dễ nói chuyện hoặc là thật không dễ tiếp cận, đây là hai đánh giá cực đoan, thế cho nên fans của Vương Nguyên vẫn luôn vì thế mà tranh luận không thôi.

Quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ là ngoài ý muốn, nhưng Vương Nguyên lại cảm thấy không phải là ngoài ý muốn, bởi vì sự tình quá mức trùng hợp, cảm giác như là kịch bản cố tình an bài, tựa như đóng một bộ phim, bất quá cậu là Vương Nguyên, không phải người khác.

Chơi trò quốc vương chỉ là do cảm thấy để Lưu Chí Hoành chờ đợi rất thú vị, hơn nữa Lâm Hâm kia thấy thế nào đều là một bộ muốn đem cậu ra làm thịt, Vương Nguyên cậu là ai chứ… Được rồi, chỉ là một diễn viên có chút danh tiếng thôi, hơn nữa cậu đã sớm gặp không ít người như vậy, câu kia coi như cậu chưa nói đi.

Câu nói kia kỳ thật là muốn nói cho Dịch Dương Thiên Tỉ biết, đối phương luôn xụ mặt không có biểu tình gì, cũng muốn làm anh ta kinh ngạc một chút, nhưng là hiển nhiên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ như cũ không có biểu tình làm Vương Nguyên cảm thấy tương đối thất bại, nhưng là một diễn viên chuyên nghiệp cậu nhanh chóng trấn định lại, tự nhiên mà nói thêm một câu, ngược lại là đạt hiệu quả như ý muốn.

Chơi mấy vòng, Vương Nguyên rõ ràng phát hiện tính cách của cậu cùng Lâm Hâm cũng hòa hợp, không chút do dự cùng đối phương trao đổi phương thức liên hệ, vui sướng mà đi tìm Lưu Chí Hoành “Phục mệnh”.

Việc này làm Dịch Dương Thiên Tỉ tương đối buồn bực, vốn dĩ là Vương Nguyên cùng anh tương đối thân thiết không phải sao, vì sao sau một giờ, tiểu tử Lâm Hâm kia liền nháy mắt cướp chỗ của anh, tuy rằng việc này đối với kế hoạch cũng không có ảnh hưởng quá lớn, chính là lại rất ảnh hưởng đến tâm tình của Dịch Dương Thiên Tỉ, thắng Lâm Hâm mười mấy năm, cư nhiên tại đây có cảm giác thất bại.

Khi Vương Nguyên quay lại chỗ Lưu Chí Hoành cảm thấy sau lưng âm trầm, cậu vỗ vỗ ngực mình, “Trời ạ, ở đây nhân khí tràn đầy như vậy cũng sẽ có quỷ sao, quá khủng bố.”

Rước lấy Lưu Chí Hoành xem thường, “Nhị Nguyên, cậu còn ngốc ngốc như vậy, ngày mai tiêu đề báo chí chính là minh tinh điện ảnh Vương Nguyên bệnh nặng phải vào bệnh viện tâm thần.”

“Đừng nguyền rủa tớ.” Vương Nguyên khi nói chuyện, không phải cố ý, kỳ thật bởi vì thanh âm bạc hà cùng thói quen chu chu miệng làm cho người ta vẫn luôn có cảm giác cậu đang làm nũng.

Lưu Chí Hoành tuy đã quen, nhưng là vẫn là nhịn không được quở trách, “Nhị Nguyên cậu chừng nào thì sửa thói quen chu miệng, tớ vừa thấy cậu cùng tên Thiên Tỉ kia nói chuyện cứ chu chu miệng.”

“Nào có a? Nơi này tối như vậy, nhất định là cậu nhìn nhầm.” Vương Nguyên nhanh chóng phủ nhận.

Lưu Chí Hoành chỉ cảm thấy chán nản, đành phải gật gật đầu, “Được rồi, tớ nhìn nhầm, tớ nhìn nhầm, nhưng mà khẳng định cậu có chu miệng.”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ