15

672 49 2
                                    

Nước tắm đột nhiên lạnh làm Vương Nguyên giật mình, cau mày nghĩ nghĩ, lúc trước cùng Thiên Tỉ là từng gặp mặt một lần, cuối cùng cậu lại hốt hoảng chạy trốn, bất quá kia đại khái là trừ bỏ ba mẹ cùng mấy người anh đối với cậu lộ ra ý cười ôn nhu thì chỉ có anh ấy, cho nên nhớ rất kỹ.

Xoa xoa mái tó ướt đẫm đi ra liền nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi ở trên sô pha xem TV, thấy cậu ra thì tò mò hỏi, “Hôm nay đổi gió hay sao mà không tới nhà Lưu Chí Hoành, em không phải mỗi ngày cùng tên nhóc đó chơi game thực sung sướng sao?”

“Đừng nói nữa.” Vương Nguyên đặt mông ngồi xuống sô pha, cũng không màng vẻ mặt ghét bỏ của ca ca nhà mình, cầm lấy quả táo bắt đầu gặm, “Em cư nhiên bị Trần Thiên Bảo tìm người theo dõi, anh thấy có lạ không, em cùng Trần Thiên Bảo có thù oán gì sao, lại nói anh ta cũng là chú của em, chú Trần cầu buông tha a.”

“Không phải vấn đề ở em, mà là anh.” Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Nguyên, đột nhiên trêu đùa, “Người vừa đưa em về, có phải là tình nhân trong mộng của em hay không, cái tên đó, quá đặc biệt, không muốn nhớ cũng khó.”

“Cái gì tình nhân trong mộng, em chỉ là ngẫu nhiên nằm mơ vô duyên vô cớ mơ thấy anh ấy.” Vương Nguyên có chút vô lực mà biện giải.

“Nga ~” Vương Tuấn Khải kéo dài âm điệu, “Là ai năm đó khóc đến thương tâm mà nói mình thích hắn.”

“Anh không cần tự mình suy diễn, em là lần đầu tiên bị khách nhân tới nhà thấy được, có chút khẩn trương mới khóc, ai khóc đến thương tâm, hơn nữa em nói chính là, một người lớn lên rất đẹp trai cũng tầm tuổi em, anh khi nào nghe thấy em nói thích anh ấy, không có chuyện em thích anh ấy, anh gặp qua em thích nam nhân khác sao?” Vương Nguyên ngửa cổ liền sắp phun lửa.

“Em giỏi nhất là giải thích.” Vương Tuấn Khải giải quyết dứt khoát.

Vương Nguyên không màng ánh mắt “em thật là làm phản rồi” của Vương Tuấn Khải, phẫn hận mà há to miệng gặm táo. Trong lòng lại nghĩ, nói không chừng người kia cũng không nhớ cậu. Hơn nữa đã sớm quen thuộc với xã hội thượng lưu, Vương Nguyên đã quen với việc mỗi người trên mặt đều mang một lớp mặt nạ.

Tỷ như nói Vương Tuấn Khải, tỷ như nói Lưu Chí Hoành, lại tỷ như nói chính mình. Mỗi người ở nhà là một bộ dáng, trước mặt người ngoài lại là một bộ dáng khác, Vương Nguyên cảm thấy bọn họ so với cậu còn là diễn viên chuyên nghiệp hơn, cư nhiên có thể đem một nhân vật diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn như thế. Những cái đó Vương Nguyên là làm không được, bởi vì cậu không có mục tiêu cũng không có đặc biệt muốn có được cái gì, cho nên cậu thích diễn thật nhiều loại người khác nhau, cậu cảm thấy chỉ có khi diễn mới có thể lý giải những người mang mặt nạ đó .

Kỳ thật Vương Nguyên cũng không phải rất muốn quen biết Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu sợ hãi ngày nào đó đột nhiên phát hiện, người con trai luôn ôn nhu cười cười với cậu cũng chỉ là gương mặt giả mà thôi, nam hài sống ở trong mộng kia của cậu thực ấm áp, như là nắng ấm đầu xuân, cũng không quá chói mắt, đôi khi, có lẽ không biết một người, mới có thể đối người kia ôm cảm giác hồn nhiên tốt đẹp nhất, chẳng sợ kia chỉ là ảo giác.

Trước kia Vương Nguyên không qien nhiều người lắm, cho nên chỉ nhớ kỹ cậu bé cười lên bên khóe miệng có điểm điểm ánh mặt trời, hiện tại Vương Nguyên quen biết quá nhiều người, lại không thể quên thanh niên tươi cười dần dần lạnh nhạt kia .

Lưu Chí Hoành không biết cậu từng gặp qua Thiên Tỉ, cho nên nhắc nhở cậu Thiên Tỉ có dụng tâm. Vương Nguyên có điểm sợ hãi chân tướng bại lộ, rồi lại chờ mong, cậu tò mò phía dưới lớp mặt nạ ôn nhu kia là con người như thế nào.

Ngày hôm sau sáng sớm người đại diện đúng giờ dừng xư ở cửa nhà Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên cũng không kỳ quái hắn biết hành tung của cậu, có lẽ là Vương Tuấn Khải hoặc Lưu Chí Hoành, hai người bọn họ đều có khả năng liên hệ với người đại diện tới đón cậu, đương nhiên đối với cậu mà nói, người đại diện cũng được, chuyên viên trang điểm cũng được, trợ lý cũng được, ở trong lòng cậu đều là vệ sĩ.

Khi tới phim trường, Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngồi xổm bên cạnh Lưu Nhất Lân cùng anh ta nói chuyện phiếm, trời biết Thiên Tỉ vì sao lại tùy ý làm ra loại hành động nhìn qua không chút lịch sự này, nhưng là lại ngoài ý muốn soái khí.

Lúc Vương Nguyên đến gần, Lưu Nhất Lân đang khen Dịch Dương Thiên Tỉ nhập diễn phi thường mau, diễn trung với Vương Nguyên ánh mắt thập phần đúng chỗ.

Khích lệ này làm Dịch Dương Thiên Tỉ có chút ngượng ngùng, kỳ thật anh cái gì đều không có làm, mà do Vương Nguyên là một diễn viên ưu tú, cậu không những có thể nhập diễn hơn nữa có thể tự nhiên mà dẫn dắt người khác cùng nhau tiến vào nhân vật.

Đoạn Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn thân ảnh lúc sáng lúc tối ở dưới đèn đường kia, đột nhiên cùng Vương Nguyên mặt đối mặt, liền không tự giác mà bị ánh mắt cậu hấp dẫn, đó là Vương Nguyên sắm vai sát thủ có lạnh nhạt cùng một chút mê mang đối với thế giới, chính là một chút mơ hồ kia hấp dẫn anh, làm anh tự nhiên mà hút theo tình cảm của Vương Nguyên, vì cái gì ánh mắt lạnh nhạt như thế lại có chút mê mang.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy chính mình rất khó diễn, ngẫu nhiên nhìn thấy Vương Nguyên mặt vô biểu tình, liền nhớ tới vai sát thủ của cậu, sau đó cảm thấy Vương Nguyên có phải cũng đối với thế giới có một chút nghi hoặc hay không. Chính là mỗi lần Vương Nguyên nhìn về phía anh ánh mắt đều là trong suốt, như là dải ngân hà mênh mông vô bờ.

Nếu ánh mắt có thể cất giữ, Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy ánh mắt Vương Nguyên sẽ là trân bảo.

“Cũng bình thường thôi, đạo diễn anh quá khoa trương rồi.”

Dịch Dương Thiên Tỉ khiêm tốn mà cười cười, cảm giác có người đang nhìn mình, quay đầu nhìn lại, đúng là Vương Nguyên vừa mới xuống xe, hôm nay cậu mặc một bộ đồ màu bạc hà, khuôn mặt sạch sẽ, cảm giác tựa như vừa mới đi ra từ cao trung vườn trường.

Vương Nguyên có khuôn mặt có thể lừa gạt người cùng có thể mê hoặc người.

“Chào buổi sáng.” Dịch Dương Thiên Tỉ hướng Vương Nguyên gật đầu, đối phương cũng chỉ là lịch sự cười một cái, “Chào buổi sáng.” Xa cách lại không xa lạ trả lời, cào trong lòng Thiên Tỉ ngứa ngứa, muốn Vương Nguyên nói thêm vài câu, rồi lại không biết từ đâu mà nói.

“Vương Nguyên cậu đã đến rồi.” Lưu Nhất Lân nhìn thấy Vương Nguyên hai mắt sáng lên, nam chính đã đến hôm nay có thể bắt đầu chuẩn bị quay, vì thế hắn kêu Vương Nguyên đi makeup thay quần áo, sau đó gào thét với thư ký trường quay nhanh nhanh chuẩn bị.

Dịch Dương Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên điểm ấy một chút đều không chuyên nghiệp, bởi vì cậu cho dù là quay vào sáng sớm, cũng chưa bao giờ mặc đồ diễn tới đây, đều là tới nơi rồi mới thay, đạo diễn nhìn qua như là một chút đều không để ý, luôn kiên nhẫn mà chờ cậu đi thay quần áo.

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ