“A a a? Hả?” Em nói bừa a...
Vương Nguyên những lời này còn chưa nói ra, liền cảm giác xe đã ngừng lại, lúc còn không có biết nơi này là chỗ nào, Thiên Tỉ đã xuống xe đi vòng qua, đem Vương Nguyên xách xuống.
“Đây là nơi nào?”
“Nhà anh.” Thiên Tỉ cùng Lilian phất phất tay, cũng không quay đầu lại mà nhả ra hai chữ liền lên lầu.
A? Nhà Thiên Tỉ? Dịch gia tốt xấu gì cũng là kẻ có tiền, chẳng lẽ còn ở chung cư nhỏ? Hay là người Dịch gia đều tiết kiệm như vậy? Hay là nhà của cậu quá lãng phí? Vương Nguyên trong đầu nháy mắt nhảy ra vô số dấu chấm hỏi, nhìn Thiên Tỉ rất có kiên nhẫn mà đứng ở chỗ ngoặt cầu thang chỗ chờ cậu, nghĩ hay là đi lên nhìn kỹ hẵn nói, liền cất bước đi theo.
Vài phút sau ngồi ở trong nhà Thiên Tỉ Vvương Nguyên có điểm mơ màng, bởi vì cậu cư nhiên cứ như vậy không thể hiểu được mà chạy đến nhà riêng của Thiên Tỉ, nhìn người nào đó ở trong bếp bận rộn, nội tâm Vương Nguyên hỏng mất, nói đưa cậu về nhà cơ mà. Hơn nữa lý do của Thiên Tỉ quá mức hợp tình hợp lý, thế cho nên Vương Nguyên còn bị Thiên Tỉ lấy lý do “Mang theo tóc giả cùng đuôi giả không tiện”, lừa dối cậu thay bộ áo ngủ Thiên Tỉ vừa mua.
May mắn vóc dáng hai người không chênh lệch lắm, Vương Nguyên cũng chỉ gầy hơn một chút. Không đúng, này không phải trọng điểm, trọng điểm là, cậu đã thay áo ngủ, chẳng lẽ trước khi về nhà lại thay lại?
Thiên Tỉ một bên dọn cơm một bên nhìn Vương Nguyên ngồi ở trên sô pha phát ngốc, quen biết Vương Nguyên không lâu, nhưng tính cách của Vương Nguyên Thiên Tỉ cũng khá hiểu. Khi Vương Nguyên trong lòng suy nghĩ, biểu tình trên mặt chính là ngốc manh. Phỏng chừng trong lòng Vương Nguyên lúc này đang quay cuồng a, Thiên Tỉ trong lòng buồn cười, lại không thể biểu hiện ở trên mặt, chỉ là kêu cậu lại đây ăn cơm.
“Vương Nguyên em rối rắm cái gì?” Thiên Tỉ nhìn bộ dáng Vương Nguyên khều khều hai hạt cơm, đặc biệt buồn cười, vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi, bằng không lát nữa Vương Nguyên có thể đem bát cơm chọc thủng.
Kết quả Nương Nguyên bĩu môi, nói, “Tiểu Thiên Thiên, em có thể ở lại nhà anh không? Thay áo ngủ rồi em lười thay lại. Dù sao anh cũng ở một mình, hẳn là không phiền toái đi.”
Thiên Tỉ đang lo không có biện pháp giữ Vương Nguyên ở lại, kết quả thỏ lười kia liền tự nói ra như vậy, vì thế mở miệng tiếp tục gạt cậu, “Cũng được thôi, nhưng phải trao đổi điều kiện, anh cho em ở một ngày, chờ lần sau Biện Bội Bội kéo anh đi ăn cơm, em đi cùng anh.”
“Được.” Vương Nguyên nghĩ trao đổi điều kiện cũng không tính quá phận, huống chi quan hệ giữa hai người lại không tồi, giúp một chút vẫn là có thể, dù sao mời khách lại không phải cậu bỏ tiền, miệng liền đáp ứng, không chút giác ngộ có bị Thiên Tỉ chiếm tiện nghi hay không.
Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên có chỗ rất khôn khéo, có chỗ lại ngốc đến đáng yêu, nghĩ nghĩ hỏi Vương Nguyên, “Em có phải rất đào hoa hay không.”
Vương Nguyên tuy rằng kỳ quái Thiên Tỉ vì sao đột nhiên hỏi như vậy, bất quá từ việc này nhỏ này liền thường bị Lưu Chí Hoành cùng Vương Tuấn Khải cười, cậu cũng không phải thực để ý, vì thế không sao cả mà nói, “Sao anh biết, em cũng lớn lên không khó coi đi, trừ bỏ fan, cũng không có nhiều người nghiêm túc cùng em thổ lộ, không giống Vương Tuấn Khải gia hỏa kia, được rất nhiều người tỏ tình.”
“Không sao, anh thích em.” Thiên Tỉ trong lòng nghĩ Vương Nguyên tám phần là trì độn, người ta thổ lộ cũng không biết, thuận miệng nói một câu như vậy.
Kết quả Vương Nguyên kỳ quái mà ngẩng đầu liếc Thiên Tỉ một cái, “Không nghĩ tới anh thật đúng là fan của em, em là nghe Lưu Nhất Lân nói vậy, yên tâm ha, chúng ta có quan hệ gì, lát nữa em cho anh chữ ký.”
Nghe loại trả lời này, Thiên Tỉ thật là cảm khái vạn lần, yêu một thần tượng, nhưng cậu chỉ khi anh là fan. Vì thế Thiên Tỉ thay đổi câu hỏi, “Bên cạnh em, chỉ có anh là em thật sự quen biết, hay còn nhiều fan khác?.”
“Ai? Sao anh biết?” Vương Nguyên khi không đóng phim, vẫn luôn thích trừng lớn đôi mắt vẻ mặt kinh ngạc nhìn người khác, lúc này chính là cái bộ dáng này, giống nai con bị chấn kinh.
Anh như thế nào không biết… Phải nói anh đều biết. Thiên Tỉ tức hộc máu, bưng chén đũa đi rửa.
Vương Nguyên cảm thấy Thiên Tỉ hôm nay tâm tình tốt quỷ dị, bởi vì lúc nấu cơm, rốt cuộc không phải nhà mình, đồ làm bếp gì đó cũng không biết ở đâu, cậu không được gì, cậu còn muốn rửa chén, nhưng Thiên Tỉ không nói hai lời bưng chén đũa bẩn chạy ddi rửa, hành vi này làm Vương Nguyên chấn kinh một chút, chạy làm gì, cậu cũng sẽ không cầm chén đó ăn tiếp.
Bởi vì được Thiên Tỉ đồng ý, Vương Nguyên ngồi trên sô pha xem TV, còn thuận tay dùng điện thoại của Thiên Tỉ nhắn tin cho Vương Tuấn Khải, “Hắc, đại ca, em là Nguyên Nguyên đáng yêu của anh đây, đêm nay em không về nhà ngủ, một mình anh phòng không gối chiếc không cần tịch mịch nga ~~”
Bên kia Vương Tuấn Khải không biết đang làm cái gì mà trả lời thực nhanh, “Hắc cái đầu em, hôm nay sau khi Kally kéo anh đi ăn cơm, vốn đang muốn trông cậy vào em, kết quả tiểu tử em lại ngủ bên ngoài?! Nói với Dịch Dương Thiên Tỉ, lừa gạt người trưởng thành, cũng là phạm pháp.”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, chúc anh hạnh phúc. Lăn ~”
Khi Thiên Tỉ từ phòng bếp đi ra liền nhìn thấy Vương Nguyên ngồi một mình cầm di động của anh cười đến choáng váng, vì thế cầm điện thoại nhìn thoáng qua, có chuyện lạ hỏi Vương Nguyên, “Sao em gọi Vương Tuấn Khải là đại ca?”
“A, cái kia……” Vương Nguyên há miệng, nhớ tới cái gì dường như, giải thích nói, “Cái kia là cách em hay gọi, câu cửa miệng, em thích gọi đại ca đại tỷ… Chính là như vậy.”
“Thật?”
“Thật a, đại ca, anh phải tin em~”
“Được rồi.” Thiên Tỉ để điện thoại lên bàn, nhún vai nói việc khác, “Vừa rồi quên nói, nhà này anh mới mua, mặc dù có phòng cho khách, nhưng là không có dư khăn trải giường, đại khái em muốn ngủ cùng anh, hay là bây giờ anh đi mua?”
Vương Nguyên quay đầu nhìn nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn Thiên Tỉ một bộ tùy cậu muốn sao cũng được, có chút ngượng ngùng mà lắc lắc đầu, “Muộn rồi, hai thằng con.trai, ngủ cùng nhau cũng không có việc gì.”
Chuyện này Thiên Tỉ thật ra không có lừa Vương Nguyên, anh không nghĩ tới sẽ có người ở lại đây, cho nên khăn trải giường nhất thời cũng không mua dư, ngẫm lại liền cảm thấy quá may mắn, may mắn đã không mua.
Vương Nguyên cũng rất tùy tiện, bởi vì trong nhà rất nhiều đồ đều là mới mua, cho nên quần lót cũng có mới, buổi tối Vương Nguyên sẽ chơi máy tính, liền ôm khăn tắm đi tắm rửa. Thiên Tỉ cảm thấy Vương Nguyên một chút đều không coi anh là người ngoài thật tốt, cũng làm anh cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng, mặc dù có người ngoài ở đây, cũng không câu nệ như vậy .
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất Sinh
FanfictionTên : Hí Tẫn Nhất Sinh Tác giả: 夏米米Shame@Tieba.baidu Trans : QT Edit : Bông Thể loại : Giới giải trí / hư cấu, HE. Số chap : 35 ___________________ Edit chỉ đảm bảo đúng 70 - 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả...