20

582 48 1
                                    

Khi Thiên Tỉ ra ngoài như cũ là Lilian phụ trách đưa đón, kịch bản anh cũng đã sớm xem qua, nam thứ này thật không tồi, bất quá có một điểm duy nhất làm Thiên Tỉ bất mãn chính là, vì cái gì anh lại một lần nữa yêu thầm nam chính, nghĩ nghĩ nhân vật này của anh là nam chính chủ động tới mời anh tham gia, Thiên Tỉ nháy mắt liền không vui, ang chẳng lẽ lớn lên giống người thích đồng tính?

Bất quá có một chút đáng được ăn mừng, nhân vật lần này rốt cuộc không phải đặc biệt nhàm chán, hoặc nói đây là một nhân vật đặc biệt nặng nề, một nam thứ khác là Thẩm Hạo Hiên đóng, ba người là trúc mã cùng nhau lớn lên, cuối cùng lại bởi vì nữ nữ chính xuất hiện mà thay đổi, đương nhiên vai của Thẩm Hạo Hiên là tranh giành nữ chính, còn anh là yên lặng bảo hộ nam chính.

Không thể không nói, kịch bản ngôn tình Mary Sue diễn đến hôm nay, có thể gặp đến loại phim mới lạ này, không thể không nói là sáng tạo khác người, khẳng định sẽ thành công.

Thiên Tỉ là người hiệu quả và lợi ích, không phải anh có bao nhiêu không từ thủ đoạn, mà là ở ích lợi rõ ràng phía dưới, anh có thể thoái nhượng đến mức thấp nhất, đây là tiêu chuẩn đầu óc thương nhân, cũng là ba dạy cho anh. Cho nên ở suy xét kịch bản, anh cũng không có vì mình nhận được một nhân vật như vậy mà tức giận, ngược lại là thản nhiên tiếp nhận.

Một buổi sáng quay chụp đều rất thuận lợi, Thiên Tỉ đóng vai nam thứ là người trầm mặc lại ôn nhu, hình tượng này quả thực chính là phiên bản con người của anh a, Thiên Tỉ một chút đều không có cảm thấy anh nghĩ như vậy là rất tự kỷ, ngược lại là có điểm đắc ý, nhưng mà buổi chiều liền gặp chút phiền toái nhỏ.

Là một cảnh quay cận cảnh, quay nam thứ đang đàn dương cầm, Thiên Tỉ chỉ cần làm cái tư thế còn hậu kỳ sẽ phát nhạc, tùy tiện liền có thể lừa gạt qua đi. Bởi vì rốt cuộc cũng không phải mỗi nghệ nhân đều đa tài đa nghệ. Tuy rằng anh đích xác biết chơi rất nhiều nhạc cụ, nhưng là lại không học qua dương cầm, bởi vì anh vẫn luôn cảm thấy anh phong cách huyễn khốc, dương cầm tươi mát như vậy không thích hợp với anh, tuy rằng cái suy nghĩ này bị Lâm Hâm cười nhạo thật lâu.

Nhưng vấn đề chính là quay cận cảnh, ít nhất cũng phải khớp nhạc, tiết tấu cũng không thể sai lệch quá nhiều, ý tứ này chính là không thể bấm loạn.

Kỳ thật có thể dùng thế thân, nguyên nhân như vừa rồi anh đã nói, không phải mỗi diễn viên đều đa tài đa nghệ, lúc này dùng thế thân không có gì đáng trách, nhưng là ngẫm lại Thiên Tỉ liền có chút buồn bực, người ta quay cảnh hành động dùng thế thân đã đành, vì cái gì anh lại phải dùng trong trường hợp này.

Vốn dĩ nghĩ muốn cùng đạo diễn thương lượng, để anh trở về luyện mấy ngày, không nghĩ tới nghe được một giọng nói quen thuộc vang lên, “Đàn dương cầm a, đạo diễn ông để cho tôi, muốn quay như nào thì quay, tôi không tiền.”

Vương Nguyên? Thiên Tỉ nghiêng đầu nhìn thấy mấy người vốn đang vây xem anh đóng phim đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn về một phía, giống như nhìn thấy chuyện lạ. Thiên Tỉ theo tiếng nói quay đầu nhìn lại, khi anh nhìn thấy người ở đối diện, nháy mắt như là bị đóng đinh vào người, không khỏi có chút giật mình, chỉ thấy một người tóc ngắn màu trắng, còn thêm hai cái tai hồ ly xinh đẹp, thiếu niên đang đứng ở bên trong đám người, vô cùng nổi bật.

Vô luận phương diện kia, đều thực kinh diễm.

Rốt cuộc đột nhiên chạy ra một con “hồ yêu” vẫn là làm người ta khó có thể tiếp thu, may mắn Vương Nguyên mặt đã sớm được người khác biết rõ, cũng biết cậu là đang đóng phim liền chạy đi chơi, cho nên cũng không có ai đánh giá cách trang điểm của cậu.

Cuối cùng cảnh đàn dương cầm là dùng tay của Vương Nguyên, rốt cuộc cậu nhìn qua bản nhạc liền không nói hai lời đi lên đàn hoàn chỉnh khúc nhạc, khí chất kia, hù đạo diễn sửng sốt.

Diễn viên đi nhầm phim trường không phải không có, nhưng là cấp bậc ảnh đế thì thật đúng là hiếm thấy, Thiên Tỉ đành phải tới chỗ đạo diễn giúp Vương Nguyên giải vây, nói cậu là hứa với anh tới phim trường thăm anh, đạo diễn cũng ít nhiều biết đến gia thế của Thiên Tỉ, chỉ nghĩ hai người ngày thường là bạn bè, liền không nói gì nữa, gia thế của hai người đều lớn hơn ông, vì thế liền tùy tiện để Vương Nguyên ngó đông ngó tây.

“Vương Nguyên tới xem anh sao?”

Thiên Tỉ đang cong eo cùng đạo diễn nói chuyện, ngẩng đầu liền nhìn thấy Thẩm Hạo Hiên đang đứng ở bên cạnh đạo diễn vẻ mặt không thể tin được mà đánh giá anh. Chu Mạch cũng ở bên cạnh, hiển nhiên bị động tĩnh bên này hấp dẫn lại đây.

Không biết vì cái gì Thiên Tỉ cảm thấy có chút kỳ quái, giống như Thẩm Hạo Hiên cũng không quá tin tưởng lời anh nói, lại nhìn Vương Nguyên ở phía xa xa.

Có lẽ Vương Nguyên là tới xem Thẩm Hạo Hiên cũng không chừng, bất quá tình huống trước mắt anh đã cùng đạo diễn nói như vậy, Thẩm Hạo Hiên muốn biết chân tướng không thể không bán mặt mũi Thiên Tỉ, nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Tỉ. Đáng tiếc Thiên Tỉ vẫn luôn là một bộ chuyện không liên quan mình, đúng lý hợp tình mà đứng yên thật lâu. Đến khi một vật nặng nhảy phịch lên lưng mình, biết vừa nhào lên là ai đó, Thiên Tỉ giơ tay ra phía sau đỡ một chút, kết quả thật vững vàng mà đem người nọ cõng ở trên lưng.

Một sợi lông trắng lấp ló, Thiên Tỉ môi giật giật, cuối cùng chỉ là ý vị thâm trường mà liếc nhìn Thẩm Hạo Hiên, bất đắc dĩ nói, “Vương Nguyên, cậu còn ngại phim trường không đủ loạn sao?”

Kết quả Vương Nguyên hoàn toàn làm lơ câu kia của Thiên Tỉ, nhẹ giọng ở bên tai anh nói, “Tôi cũng không muốn a, vốn dĩ phim trường của tôi cách đây không xa, ai biết chỉ đi ra ngoài mua cây xúc xích còn có thể gặp fans, tôi còn đang mặc trang phục diễn, thấy bọn họ tựa hồ không chú ý tới, liền đành phải chạy trước, cho rằng đây là phim trường của tôi, liền chạy vào, dù sao cũng đã chui vào rồi, không thể đến không như vậy.”

Cậu đóng phim còn muốn ăn xúc xích? Thiên Tỉ cảm thấy mạch não của Vương Nguyên thật khác người, nhìn bốn phía người khác chính tò mò nhìn bọn họ, nói câu “Xin lỗi tôi ra ngoài một chút” liền cõng Vương Nguyên đi đến chỗ yên tĩnh (aka vắng vẻ) để nói chuyện.

Mới vừa đem người trên lưng buông xuống, người nọ liền bắt đầu thao thao bất tuyệt, “May mắn Tiểu Thiên Thiên anh có ở đây, khi tôi chui ra từ đám người mới phát hiện đi nhầm, bị phát hiện là diễn viên đi nhầm phim trường thì rất mất mặt, may mắn tôi cơ trí, tương kế tựu kế còn thuận tay giúp anh, có phải anh nên cám ơn Nguyên ca tôi không.”

Thiên Tỉ chịu thua, bất quá nói như vậy Vương Nguyên tới đây là ngẫu nhiên, cũng không phải tới đây xem Thẩm Hạo Hiên gì đó, đó chính là nói mọi người sẽ tin lời anh vừa nói với đạo diễn, vấn đề của Thẩm Hạo Hiên chỉ là vấn đề cá nhân, bình thường không thể tin được mà thôi.

“Không phải hẳn là cậu nên cảm tơn tôi sao? Mặc trang phục diễn lén chạy ra ngoài mua xúc xích ăn là việc mà một diễn viên chuyên nghiệp sẽ làm sao? Xem cậu cái dạng này người đại diện của cậu chắc đi tìm cậu tới phát điên rồi?”

[TRANS][Longfic][Thiên Nguyên] Hí Tẫn Nhất SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ