Cô - Trương Đình Nhi - một tiểu thư xinh đẹp, cao quí, có biết bao nhiêu người hầu cung kính hầu hạ, ở trong một biệt thự lộng lẫy, muốn gì được nấy...
Nhưng đó là chuyện của tuần trước. Còn bây giờ, cô là một người vô gia cư, phải ở trong một phòng trọ chật hẹp, ăn uống thì chỉ qua loa, đang rất lo lắng vì tiền đem theo chẳng còn nhiều. Lí do đơn giản là vì ba mẹ cô chán cái cảnh nhìn con gái 24 tuổi suốt ngày ở nhà ăn bám nên cho cô một chút tiền rồi đuổi ra đường và bắt tự kiếm sống. Hiện giờ thì số tiền đó sắp hết rồi, không thể tiếp tục sống như thế này được nữa, cô bắt buộc phải đi kiếm việc làm nếu không muốn chết vì đói.
Nằm suy nghĩ một lát, vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bắt đầu công việc kiếm việc làm. Xem nào, công việc thì nhiều mà chẳng có cái nào phù hợp với cô. Tiêu chí cô đưa ra cũng đơn giản thôi mà, công việc nhẹ nhàng, có nhiều ngày nghỉ nhưng lương phải cao, vậy mà chẳng có cái nào đáp ứng được.
-Trời ơi, chán quá!
Cô bực mình đấm hai tay vào không khí, nhưng ngay lúc đó chiếc điện thoại cũng bị buông lỏng và rơi xuống đập vào mặt cô, làm máu mũi chảy dòng dòng, cũng may là chưa bị gãy. Lập tức hốt hoảng, theo thói quen định la toáng lên gọi người hầu đến, chợt nhớ ra chẳng còn là tiểu thư nữa, đành tự đứng dậy tìm cách xử lí. Tìm đường ra nhà vệ sinh, nhưng mặt cứ ngửa lên trời, không để ý lại vấp vào chân bàn té xuống đất. Đau quá, nhưng có la thế nào cũng chẳng có ai quan tâm, lại cố gắng đứng dậy thì đụng đầu vào cái bàn. Phải khó khăn lắm mới lết vào được cái nhà vệ sinh. Sau một hồi loay hoay thì máu cũng không chảy nữa. Cảm nhận là đã an toàn, lúc này cô mới tuôn ra một tràng:
-Má nó, ngày gì mà xui như quỷ. Cái điện thoại mắc dịch dám đập vào khuôn mặt xinh đẹp của tao, cả cái bàn chết tiệt này nữa, ai cho mày dám ngáng đường tao hả, đáng chết!
Vừa nói, cô vừa tức giận đá mạnh vào cái bàn. Hậu quả đến ngay tức khắc là chân cô là một lần nữa chịu đau đớn. Tức đến phát điên nhưng chẳng thể làm gì, nước mắt cứ thế thành dòng rơi xuống, đem theo bao nhiêu uất hận. Khóc một hồi lại thấy bụng đói meo, cô quyết định lấy lại bình tĩnh, ra ngoài ăn cái đã, công việc gì đó để tính sau.
Thế là cô gái 24 tuổi ấy tung tăng xuống phố, chạy ngay vào một quán ăn bên đường, kêu một tô phở bò rồi ăn ngon lành, vừa ăn vừa hóng hớt chuyện người khác.
-Ê mày biết gì chưa? Gần đây sắp mở một công ty bất động sản đấy!
-Nghe nói giám đốc là một người rất giàu, ông ta mở mấy cái công ty bên nước ngoài rồi mới về Việt Nam đó.
-Hình như là tự lập nghiệp chứ không nhờ bất cứ ai giúp đỡ hết.
-Giỏi quá ha, ước gì tao cũng được như vậy.
Đó là toàn bộ câu chuyện mà cô nghe được giữa hai thanh niên nọ. Công ty bất động sản à? Giám đốc giàu lắm hả? Như vậy chắc lương cũng cao lắm. Thôi để ăn xong rồi sẽ đi tìm hiểu thêm thông tin.
Vội vàng húp hết tô phở, cô đi quanh quẩn tìm cái công ty được nói đến. Chắc là cái bự bự này rồi. Xem nào, Công ty Bất động sản Vũ Minh. Tên nghe cũng hay đó.
-Ngày tuyển việc là 5 tháng 3 sao? Tức là ngày mai à? Á chết, không được rồi, phải về nhà chuẩn bị ngay mới được!
Thế là vừa la lối om sòm, vừa mắt nhắm mắt mở băng qua đường, không để ý suýt tông phải một chiếc xe, đã thế còn quay ra chửi người ta nữa chứ. Cho đến lúc chủ xe mở cửa bước ra mới sợ hãi mà chạy biến về nhà. Một thanh niên 25 tuổi đưa mắt nhìn bóng lưng đang chạy trốn, cảm thán một câu:
-Lâu không về Việt Nam, dạo này tâm thần trốn trại nhiều thế?
Còn cô, chạy về đến nhà, biết mình đã an toàn, bắt đầu xả tiếp nỗi bức xúc:
-Đừng có tưởng bà sợ mày nhá! Không phải vì vội về chuẩn bị thì mày chết chắc rồi. Đi mà mắt mũi để đâu ấy, dám tông vào bà. Đừng có mà để bà gặp lại mày đấy!
"Cốc! Cốc! Cốc!". Có tiếng gõ cửa. Hay là hắn ta tìm đến nhà. Không thể, không đời nào hắn tìm được chỗ này.
-Ai vậy?
-Là tôi, chủ nhà đây.
-Chủ nhà? A mời cô vào!
-Cô làm gì mà ồn ào thế?
-A, con đang...đang tập kịch ấy mà...
-Hừ. Hôm nay tôi lên đây là thu tiền nhà.
-Tiền...tiền nhà á?
-Đúng vậy.
-À...hiện giờ con chưa có...cho con nợ được không ạ?
-Nợ?
-Dạ vâng. Con sẽ trả đầy đủ cho cô mà.
-Cô có đi làm bao giờ đâu mà có tiền? Hay là cô làm gái?
-Cô nói gì ghê vậy? Con có chết đói cũng không bao giờ làm cái nghề bẩn thỉu ấy đâu. Con nói trả là sẽ trả mà, cô tin con đi.
-Được rồi, tôi cho cô một tháng, đến lúc đó phải trả đủ.
-Vâng, cảm ơn cô.
Cánh cửa khép lại, cô lập tức trở mặt, chửi thầm trong bụng cái bà chủ nhà khó ưa ấy.
Nhưng mà quan trọng bây giờ là phải chuẩn bị cho ngày mai.
-Đi xin việc làm thì cần gì nhỉ? Hồ sơ xin việc này, hình thẻ này, bằng đại học này, bằng lái xe này, thẻ bảo hiểm y tế này, còn cái gì đây, sổ hiến máu nhân đạo, cho vô luôn...Chừng này chắc là đủ rồi. Được rồi, với trí thông minh tuyệt đỉnh cùng vẻ ngoài xinh đẹp này, chắc chắn Trương Đình Nhi ta sẽ được nhận thôi. Hahahahaha...khụ khụ...ặc ặc..má...sặc nước miếng rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)
Teen FictionChỉ là câu chuyện về cô gái 24 tuổi cực kì vô dụng, hậu đậu và số nhọ. Thêm nữa một tên giám đốc độc tài mà cô cực kì ghét. Thế nhưng số phận cứ trói chung cô với hắn. Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây... #Truyện vui vui bựa bựa, không thích hợp...