Lại một ngày mới đến. Cô uể oải vươn vai. Đưa tay với lấy chiếc điện thoại. What the...7h rồi sao? Vậy tại sao...
-Á, chuông báo thức của mình bị ai tắt thế này?
Vội vàng thay quần áo, chạy ra ngoài thì nghe được tin giám đốc đã đi làm rồi. Trời ơi, sao giờ, anh ta có vì việc này mà đuổi mình không? Mà đâu chỉ có việc này, cả tối qua nữa...Mà nhắc đến tối qua, cô bất chợt rùng mình. Tên ác quỷ đó, thật sự rất xảo quyệt. Đáng ghét, cực kì đáng ghét!
-Đình Nhi, cô làm gì đứng ngây ra vậy?
-A, không có gì. Anh kiếm tôi sao quản gia Vương?
-À, giám đốc bỏ quên hồ sơ ở nhà rồi. Cô mang đến công ty giúp tôi nhé?
-Gì? Tôi sao?
-Vì bây giờ tôi có việc phải đi trước. Chỉ có thể tin ở cô thôi. Cô làm được chứ?
Hỏi nghe nhẹ nhành vậy thôi chứ cô biết thừa là bắt buộc cô phải đem đi. Giờ mới thấy, đúng là chủ nào tớ nấy mà. Minh Vương cũng phối hợp với anh ta dồn cô vào chân tường.
-Tôi...tôi sẽ đi...
-Vậy cảm ơn cô nhé! Cô nên đi ngay đi, giám đốc đang rất cần đấy.
-Tôi biết rồi.
-À mà cô đừng thay đồ nhé!
-Tại sao vậy?
-Cô phải mặc bộ váy này thì mới có thể vào công ty. Cô phải đưa tận tay giám đốc đấy!
-Tôi biết rồi.
Trời ơi bảo cô mặc bộ váy diêm dúa này ra đường thà giết cô luôn đi cho rồi. Nhưng dù không muốn đi thế nào thì cô cũng phải đi thôi. Biết ngay mà, vừa mới đặt chân ra đường là biết bao cặp mắt xăm xoi dán vào cô. Cố lên Đình Nhi, sắp đến rồi, rang chịu đựng một chút thôi, rồi sẽ có ngày cô lấy lại được công bằng mà.
Cơ mà sao cái công ty này quen quen. A, chẳng phải là cái công ty mà...vậy chẳng lẽ tên giám đốc đó....What the hợi? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Vậy là giám đốc đó và giám đốc này là một sao? Cái quái gì vậy nè? Sao cuộc đời cô cứ dính lấy tên đáng ghét này vậy?
Hít thở thật sâu, bình tĩnh bước vào trong công ty. Cảnh cũ quen thuộc, cô chẳng cần hỏi ai, chân tự động đưa đến trước căn phòng mà cô căm hận. Cẩn thận gõ cửa: một cái, hai cái, ba cái...đến khi cô gõ một tràng mấy chục cái thì mới nghe có tiếng nói:
-Vào đi!
-Giám đốc, tôi mang hồ sơ đến cho anh!
-Để đó! Cô về được rồi!
Sau khi cô chịu nhục cả một quãng đường dài thì chỉ có vậy thôi sao. Nhìn cái vẻ mặt hắc dịch của anh ta kìa. Cơ mà có đkều này cô thắc mắc, không nhịn được buột miệng nói ra:
-Chẳng phải trước kia anh nói làm việc phải có uy tín, không được xảy ra bất kì lỗi gì sao? Vậy mà bây giờ lại để quên hồ sơ cơ đấy!
-Cô nói sao?
-A, có gì đâu!
-Chẳng phải cô đang trách móc tôi làm việc thiếu trách nhiệm đó sao?
-Đâu có đâu! Tôi đang khen anh gọn gàng sạch sẽ quá!
-Vậy à?
Anh ta đứng dậy rồi từ từ tiến đến trước mặt cô. Cảnh báo, độ nguy hiểm đã qua khỏi cấp 12 và chuẩn bị lên đại học. Cô theo phản xạ lùi lại, cứ như thế đến khi đụng tường. Hết đường thoát rồi, cô lấy hết can đảm nhìn vào mắt anh ta:
-Giám đốc, anh muốn gì?
-Cô đã mất công đến đây rồi, thôi thì sẵn tiện ở lại đây hầu hạ tôi luôn nhỉ?
-A...Chẳng phải anh đang làm việc sao? Tôi ở lại sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh mất...
-Không sao cả, ngược lại cô ở lại đây thì tôi sẽ thấy thoải mái hơn.
-Ý anh là sao?
-Là cô...
Anh ta đưa ngón tay lên, gần chạm vào bên gò má cô thì đừng lại.
-...ở lại đây!
Rồi, ở lại thì ở lại, làm gì căng vậy. Xem cái vẻ mặt thỏa mãn của anh ta kìa. Nếu anh ta mà không phải là giám đốc thì cô nhât định dùng bàn tay ngọc ngà này đấm nột cái cho lõm cái mặt hách dịch đó, để coi anh ta có còn lên mặt được hay không.
Ở lại thì cũng đâu có việc gì để làm, anh ta bắt cô dọn dẹp cái phòng vốn dĩ chẳng có lấy một hạt bụi. Mà công nhận anh ta hay bà lao công của công ty này bị mắc bệnh sạch sẽ mà cái mặt sàn nhiều khi còn sạch hơn cái mặt cô nữa. Thì ra đây là lí do mà da mặt anh ta đẹp như vậy. Đẹp hơn của con gái 16 nhiều. Đẹp không tì vết! Hoàn hảo! Nếu mà bán anh ta sang Trung Quốc chắc là hốt bạc luôn. Hôm nào nhất định chụp thuốc mê rồi bán anh ta đi mới được, vừa có tiền vừa rảnh nợ. Hahaha, cô quá thông minh mà!
Mải suy nghĩ ý đồ đen tối, cô không hề để ý có một cái mặt đang đen lại và anh mắt viên đạn nhìn cô chằm chằm. Để rồi xem ai là người bị bán đi trước!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)
Roman pour AdolescentsChỉ là câu chuyện về cô gái 24 tuổi cực kì vô dụng, hậu đậu và số nhọ. Thêm nữa một tên giám đốc độc tài mà cô cực kì ghét. Thế nhưng số phận cứ trói chung cô với hắn. Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây... #Truyện vui vui bựa bựa, không thích hợp...