18. Ngày thứ 17

938 53 14
                                    

  Có cái may bay giấy phóng vào người anh. Nghĩ thầm chắc là của đứa trẻ nào đó nghịch ngợm phóng đi, nhưng hé thấy bên trong có chữ. Nhỡ thư tình của ai đó thì sao, có nên mở không nhỉ?

  -Tại sao lại có thể rảnh rỗi suy nghĩ mấy chuyện này chứ?

  Anh bực bội quăng cái máy bay giấy đi. Đã không thể trả được thù, thì phải nhanh chóng về với bảo bối, không rảnh ở đây suy nghĩ nội dung cái máy bay.

  Thế nhưng vừa định bước đi thì có thêm một cái máy bay nữa phóng tới. Lần này chữ viết rất to, lộ cả ra bên ngoài. Anh quyết định mở ra, bên trong có năm chữ: "Hãy mở cái trước ra". Gì đây trời? Tuy khó hiểu nhưng anh vẫn quyết định nhặt lại cái máy bay trước. Bên trong này viết dài hơn: "Haha bị lừa rồi! cái tiếp theo mới đúng!". Vò nát tờ giấy, trong đầu anh máu nóng đã dâng lên. Bực mình rồi nha, rốt cuộc là ai vậy?

  Một cái nữa lại được phi tới. Anh không cần suy nghĩ, tức tốc mở ra. Nội dung bên trong như thế này:

  "Xin chào Đình Bảo! Chắc hẳn mày đang điên đầu đi tìm thủ phạm đã giết bố mẹ mày phải không? Không cầm tìm nữa đâu, chính tao đấy! Nếu mày muốn tìm tao, hãy đến địa chỉ trong cái tiếp theo."

  Thiệt chứ thằng nào nghĩ ra trò này cũng rảnh lắm, đưa đại một cái không được hay sao. Nhưng mà bức thư đó nói thằng "tao" đã giết bố mẹ anh, thì dù thế nào anh cũng phải tìm ra nó. Một cái máy bay nữa phóng tới, là địa chỉ cần đến. Nhưng liệu có đúng không khi một người tự nhận mình là kẻ giết người? Thằng này chán sống rồi à?

  Bắt taxi đến nơi, là một nhà máy bỏ hoang. Mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn xung quanh. Trong này rất tối, chỉ có một ánh đèn mờ ảo ở đằng trước. Cánh cửa bỗng đóng sầm lại. Có tiếng vỗ tay vang lên:

  -Hahaha...Giỏi lắm! Rốt cuộc mày cũng có đủ can đảm để đến đây!

  -Mày là người giết bố mẹ tao hả?

  -Phải, chính là tao. Tao xin tự giới thiệu, tao là Tao, đại ca giang hồ khét tiếng tại đất Trung Hoa này.

  -Khoan đã. Mày nói mày là gì?

  -Tao là Tao chứ là gì.

  -Mày đang nói điên nói khùng gì vậy hả?

  -Thì tao bảo tao là Tao chứ nói gì mà mày bảo tao khùng.

  -Vậy rốt cuộc mày tên gì?

  -Tao nói nãy giờ rồi còn gì? Tao tên là Tao, Trịnh Tao.

  -Trịnh Tao?

  -Hồi đó mày còn bé, có lẽ không nhớ tao đâu nhỉ? Để tao kể lại cho mày nghe. Tao hồi xưa chính là người đã giúp bố mẹ mày có được cơ ngơi to lớn, nhưng họ đã trả ơn tao ra sao? Coi tao không bằng cỏ rác và đuổi tao đi. Tao đã ôm mối hận này rất lâu rồi. Ngày hôm đó chính tao đã trộm con dao của Đinh Dương Hải và cũng chính tay tao cầm con dao đó đâm vào tim bố mẹ mày. Công ty Vũ Đình cũng là do một tay tao phá nát. Nếu như ngày đó mày cũng ở đó thì chắc chắn sẽ không còn đứng ở đây được đâu.

  Từng lời nói như mũi dao đâm vào tim anh, chỉ hận không thể lao lên bóp chết tên Tao ấy.

  -Nhưng ngày hôm nay mày đã tự tìm đến đây, cũng coi như là tự đi nộp mạng.

  -Để rồi xem, ai mới là người phải nộp mạng.

  Nói đoạn anh rút súng ra, hướng thẳng về phía Trịnh Tao mà bóp cò. Viên đạn bay thẳng đến, nhưng nhanh chóng bị chặn lại và hất văng đi. Trịnh Tao cười khành khạch:

  -Haha! Vẫn còn kém lắm! Nhưng ít ra cũng có chí khí! Thôi được, tao cho mày một cơ hội. Nào, có giỏi thì đến đây!

  Anh không nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng lao lên. Nhưng từ bốn phía, bốn tên lực lưỡng lao đến anh. Tuy rất giỏi võ, nhưng một mình anh không thể nào địch hết lại bốn người, nhanh chóng bị đánh khụy. Bị ép quỳ dưới đất, hai tay bị hai tên cồn đồ giữ chặt, ngẩng mặt lên đã thấy Trịnh Tao ngay trước mặt. Lão rít một hơi thuốc, rồi phà vào mặt anh. Khói thuốc xộc lên mũi, cay không chịu được, định quay mặt đi chỗ khác thì cằm bị lão ta giữ chặt. Nhìn ánh mắt kiên định của anh, lão ta lại giở giọng cười sảng khoái:

  -Giống, giống lắm! Rất giống Đình Phong, nhất là ánh mắt. Mà ông trời thật bất công, cho sinh ra với ánh mắt giết người, nhưng rồi lại chết dưới tay kẻ khác. Thật tội nghiệp!

  -Bỏ bàn tay dơ bẩn của mày ra khỏi người tao!

  -Sao thế? Không thích à? Nhưng mày đâu thể làm gì được. Mày chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, dám đòi vào hang cọp sao? Nhưng nếu giết mày thì cũng thấy uổng. Hay là trao đổi tí nhé. Nếu mày nhường lại công ty cho tao, tao sẽ tha mạng cho mày. Chịu không?

  -Mày là thái gì mà tao phải xin mày tha mạng chứ hả? Thích thì cứ việc giết đi!

  -Anh hùng đấy! Nhưng mà để xem mày chịu được bao lâu. Giam nó vào ngục!

...

  -Giám đốc...Đừng mà...Dừng lại đi! Giám đốc!

  Cô ngồi bật dậy. Đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng. Cô mơ thấy giám đốc bị tra tấn cho đến chết, máu me be bét khắp người. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời cũng nhá nhem tối rồi, sao giám đốc còn chưa về? Tâm trạng cảm thấy cứ bất an sao ấy. Nhưng mà giám đốc của cô là ai chứ? Tài giỏi, thông minh như thế, chắc là không chết được đâu. Phải không nhỉ?

 

 

 

 

(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ