Ngày hôm nay, cô đặc biệt dậy sớm. Nói là sớm vậy thôi nhưng cũng 9h rồi. Nằm lăn qua lộn lại, mắt nhìn chằm chằm điện thoại. Sao vẫn chưa thấy gọi ta? Hôm qua thử việc tốt lăm mà, đáng lẽ phải được gọi rồi mới phải, kì vậy ta? Chán quá đi mất, đã thế bụng còn đói nữa. Pha đại gói mì rồi xuống phố xem thế nào.
Đi ngang qua công ty, vẫn đông nghìn nghịt, thậm chí là đông hơn hôm qua. Thì ra người ta chưa thử xong nên không gọi. Khẽ thở dài, vậy thì đến bao giờ mới có việc làm đây? Thôi thì ra công viên chơi vậy. Cô đặc biệt rất thích công viên ở thành phố Sa Xa này. Không quá rộng nhưng rất đẹp, không quá ồn ào nên có thể thoải mái thư giãn, đặc biệt là từ công viên này có thể nhìn ra biển, cực kì thú vị.
Rảo bước nhanh đến hàng ghế đá quen thuộc. Làn gió nhẹ luồn qua mái tóc đen, mang theo hương vị của biển. Thực sự cảm giác rất thư giãn. Nhưng sẽ còn tốt hơn nếu bên cạnh cô có hai con người đang quấn quít lấy nhau. Nhỏ bánh bèo kia cứ ôm cứng ngắc lấy một đứa con trai, cứ năm ba giây lại phun ra một câu nũng nịu chối tai. Còn thằng kia thì cứ ngồi im như phỗng, không thèm đáp lấy một lời, cứ mặc cho nhỏ kia tự kỉ một mình. Thật sự là ngứa hết cả mắt. Bọn bây muốn gần gũi thì ra nghĩa trang hoặc vào khách sạn ấy, mấy chỗ đó sẽ không làm phiền đến người khác. Còn ở đây là chỗ của bổn cô nương Đình Nhi này, bọn bây không được phép phá hoại đi không khí của bổn cô nương.
Nhìn chằm chằm vào cặp đôi bên cạnh, ánh mắt chỉ muốn đem hai người kia ném vào bếp lò. Nhìn quanh quẩn kiếm xem có gì phá được không, cô chợt phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị. Kiếm thêm một hòn đá, ném lên trên sau đó ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh, núp vào một chỗ xem hai đứa phá đám ấy đối phó với một tổ ong cỡ bự từ trên trời rơi xuống. Cái tổ ong ấy tới ngay vào mặt con bánh bèo, làm nó la hét om tỏi, còn thằng kia cũng khá là cuống quít, vội tìm cách xử lí. Cô từ xa ôm bụng cười không ngớt, đáng đời tụi bây.
-Đang làm gì ở đây?
Một giọng nói trầm trầm vang lên sau lưng cô, suýt làm cô rớt tim ra ngoài vì tường diêm phủ dưới đất lên bắt cô đi. Xoay lưng lại thì gặp ngay một dáng người cao lớn. Cô nuốt nước miếng, nói bằng giọng hết sức vô tội:
-Ba! Con nhớ ba quá!
-Đang bày trò gì ở đây?
Người đàn ông ấy mặc cho thân thể bị con gái ôm chặt, giọng vẫn trầm trầm hỏi vào vấn đề chính.
-Đâu...đâu có gì đâu ba. Con chỉ đang đi dạo thôi mà.
-Thôi mà anh, đừng dọa nó nữa. Đình Nhi, con dạo này thế nào rồi? Ăn uống ra sao mà gầy đi thế này?
-Mẹ à, con nhớ mẹ lắm.
Bắt đầu bật chế độ làm nũng khi gặp lại mẫu hậu thân yêu, tranh thủ vòi vĩnh mới được.
-Mẹ ơi con đói quá đi mất! Mà túi lại hết tiền rồi.
-Vậy sao? Vậy con cố lên nhé. Gầy thế này có vẻ đẹp hơn đấy. Ba mẹ có chuyện cần đi trước. Chúc con may mắn nhé.
Thế là hai người họ đến rồi đi như một cơn gió, cô còn chưa hiển hết những gì mẫu hậu nói. Gì mà cố lên nhé? Hai người họ có thương cô không vậy? Con gái yêu quí duy nhất trên đời đói mà không thèm quan tâm sao? Thật là ác quá đi! Cô phụng phịu giận dỗi, quay lại xem thì cái cặp đôi kia đã đi mất, tổ ong cũng biến đi đâu rồi. Không còn ai làm phiền nữa, cô chạy lại hàng ghế đá, nằm xuống hưởng thụ, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận điều thú vị nhất cuộc sống này. Gió thoang thoảng, lá cây xào xạc, hương cỏ thơm thơm, dễ dàng đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng mà chưa kịp đi vào giấc mộng thì cô đã bị kéo ngay lại bởi một thứ gì ướt át dây lên mặt. Mở mắt ra thì đập ngay vào mặt cô là một con chó đang chăm chú liếm mặt cô. Ghê quá đi mất. Con c hó này đâu ra vậy trời.
-Đcm, bố thằng nào thả cho chạy rông thế này, liếm hết vào mặt bà. Còn mày nữa con c hó, bột mặt tao ngon lắm sao mà liếm hả?
Nhìn con chó chẳng thèm để ý đến lời mình nói, chỉ chú tâm đuổi theo cái đuôi của mình, cô tức khí định co chân lên đá cho nó một phát thì nó đột ngột chạy đi mất, thế là cô cứ theo đà ngã ngửa là sau, may là không đập vào ghế đá. Cô hận:
-Con chó đáng chết! Đừng để tao gặp lại mày một lần nữa!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)
Ficção AdolescenteChỉ là câu chuyện về cô gái 24 tuổi cực kì vô dụng, hậu đậu và số nhọ. Thêm nữa một tên giám đốc độc tài mà cô cực kì ghét. Thế nhưng số phận cứ trói chung cô với hắn. Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây... #Truyện vui vui bựa bựa, không thích hợp...