7. Ngày thứ 7

1.1K 65 6
                                    

  -Đình Nhi, thì ra cô ở đây à?

  Gì đây, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới (tuy vậy cô công nhận Minh Vương đẹp hơn Tào Tháo nhiều). Minh Vương đứng trước mặt cô cười toe toét:

  -Ra đây với tôi một chút nhé?

  -Có chuyện gì vậy? Sao lại phải ra tận đây vậy?

  -Cô...tôi muốn cô hầu hạ bên cạnh ông chủ.

  -Cái gì? Anh nói sao?

  -Sao cô phản ứng ghê vậy?

  -Không không không không đời nào!

  Đình Nhi cô là vẫn chưa muốn mất mạng mà.

  -Tại sao?

  -Tôi không thích.

  -Nhưng chẳng phải cô đang rất cần tiền sao? Làm công việc đó nhiều tiền lắm.

  -Không cần, làm như này là đủ rồi.

  Làm cái này thà bảo cô đi bán ma túy còn hơn.

  -Vậy là cô không đồng ý?

  -Nhất quyết không!

  -Thôi được rồi...dẫu sao đó là quyết định của cô...

  -Tôi xin lỗi...

  Minh Vương thở dài thất vọng, cô định lựa lời an ủi cậu ta thì một câu tiếp theo phát ra như sét đánh ngang tai:

  -Cô không muốn cũng không sao cả. Nhưng quyết định là của tôi, cô chuẩn bị đi. Tôi sẽ sắp xếp phòng riêng cho cô.

  Nói xong thì bỏ đi luôn, để cô đứng chết trân tại chỗ. Thế này không phải là bảo cô đi hiến xác à? Bây giờ, Minh Vương cậu ta còn xấu hơn cả Tào Tháo!

  Nhưng mà nói vậy thôi, trong lòng cô cũng khá hồi hộp. Công việc được hướng dẫn cũng khá đơn giản, chỉ cần để ý không gây ra lỗi là được. Với lại một phần cô cũng rất tò mò về diện mạo của người được gọi là boss ấy. Trong lòng cũng khá háo hức chờ đến tối.

  12h59...

  Có lẽ cô đã nhầm khi nói là công việc đơn giản. Tên boss đó vẫn chưa về, để cô ngồi đợi từ 7h tối đến bây giờ, ngủ được mấy giấc luôn rồi. Đang thầm mắng chửi tên boss đáng ghét thì có một giọng nói vang lên:

  -Cô là ai? Sao lại ngồi trước phòng tôi?

  Giọng nói có vẻ mang chút bực bội. Cô giật mình vội vàng đứng lên, cúi người chào:

  -Chào mừng ông chủ về nhà. Tôi là Đình Nhi, là người hầu mới.

  -Sao Minh Vương lại chọn người thế này chứ?

  -Ông chủ nói gì vậy ạ?

  -Cô đi được rồi!

  -Nhưng ông chủ có cần tôi giúp gì không?

  -Không cần. Tôi bảo cô đi đi!

  Anh ta nói rồi đóng sầm cửa lại. Thật đáng ghét, bắt con gái người ta chờ cả buổi rồi nói một câu về đi là đuổi người ta sao. Anh ta mà không phải boss, cô thề sẽ băm anh ta ra trăm mảnh. Cái đồ chết dẫm!

  Chửi cũng mệt, cô lủi thủi về phòng, leo lên giường đánh một giấc thật ngon. Trong khi đó, đại boss đang thư giãn trong bồn tắm, trong đầu lại hiện ra hình ảnh của cô, miệng lầm bầm:

  -Lại là cô ta sao?

  Sáng hôm sau, cô phải dậy thật sớm để chuẩn bị đồ ăn mang lên phòng cho tên chết dẫm ấy. Đi đến trước cửa phòng, định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra, làm đổ hết thức ăn lên người cô. Anh ta từ trong bước ra, thấy cô như vậy thì nhìn khinh bỉ:

  -Cô làm trò gì vậy hả?

  -Tôi...tôi...xin...lỗi...

  Vì thức ăn còn nóng nên làm cô bị bỏng. Vừa đau vừa tức, cô cố rặn ra từng chữ thật bình tĩnh để xin lỗi anh ta. Còn anh ta cũng chẳng thèm để ý gì thêm, cứ thế đi thẳng.

  -Đình Nhi, cô không sao chứ?

  Chị Sa đi đến bên cạnh, giúp cô dọn dẹp đống đồ ăn rơi vãi dưới đất.

  -Đồ ở đây để tôi dọn cho. Cô mau đi thay quần áo đi.

  -Cảm ơn chị.

  Cô chạy nhanh về phòng, cởi bỏ bộ váy ra, vội vàng làm mát vết bỏng trên ngực. Đau lắm, ức lắm. Cái cảm giác kì lạ này, lần đầu tiên cô biết đến. Anh ta, có phải là con người không vậy?

  Trong phòng giám đốc, đại boss vẫn chăm chú làm việc, vô ý quơ tay làm đổ cốc cà phê nóng. Nhìn cốc cà phê lênh láng trên mặt bàn, trong đầu lại bất chợt nhớ đến cô gái lúc sáng. Thức ăn cũng nóng như cà phê vậy, cô ta liệu có sao không? 

  -Giám đốc, tôi vào được chứ?

  -Vào đi!

  -Giám đốc, đây là bản kế hoạch tháng tới.

  -Cứ để đó, lát tôi sẽ xem.

  -À mà giám đốc, bên công ty đối tác có nhã ý mời giám đốc tối nay đi ăn. Giám đốc có...

  -Hôm nay tôi bận rồi!

  -Vậy tôi sẽ nhắn lại với họ.

  Không hiểu sao câu từ chối lại nhanh chóng bị đưa ra như vậy. Phải chăng là trong lòng hôm nay muốn về nhà sớm hơn. Lắc đầu, lấy khăn lau cà phê trên bàn rồi lại tiếp tục quay lại với đống sổ sách. Thực sự thì có muốn cũng khó mà về sớm với đống công việc này đây. Thật nhức đầu quá đi mất!

 

  

 

(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ