10. Ngày thứ 10 (1)

1.1K 63 3
                                    

  -Giám đốc, đến giờ họp rồi ạ!

  -Tôi biết rồi.

  Gập máy tính lại, hai tay xoa nhẹ thái dương. Ây, ai nói làm giám đốc sướng chứ? Ngày nào cũng làm việc nhức hết cả đầu, thế nhưng mà tâm trí không cho phép anh nghỉ ngơi, cứ làm miệt mài để kiếm thật nhiều tiền nuôi cục nợ. À mà nhắc mới nhớ, nãy giờ đâu rồi không thấy?

  -Tên đáng ghét! Hãy nhận lấy thần chưởng của ta đây! Hahaha!

  Cô đang nằm ngủ trên ghế, chân tay quơ loạn xạ, miệng vừa nói vừa cười. Nhưng nghe sơ sơ thôi là hiểu cô đang mơ thấy cái gì rồi. Mây mù lại kéo đầy trên đầu của ai đó. Được lắm, dám đối xử với giám đốc như vậy, tội không thể tha thứ!

  ...

  Qua một khoảng thời gian rất lâu, không biết là bao lâu nữa nhưng mà cô cũng đã tỉnh dậy. Nhưng đây là đâu thế này, chẳng phải lúc nãy cô ngủ quên trên ghế trong phòng giám đốc sao? Tại sao bây giờ lại ở trong...kh...khách...sạn...???

  Có tiếng nước chảy trong nhà tắm phát ra. Có khi nào cô bị bọn biến thái bắt không? Chẳng lẽ cuộc đời cô lại kết thúc bi thảm như vậy? Bây giờ phải làm sao đây? Đúng rồi, trước khi tên biến thái tắm xong thì cô phải trốn đi. Đang định chạy ra mở cửa thì có một tiếng nói sau lưng:

  -Cô định đi đâu?

  Giật mình quay lại thì thấy ngay cái bản mặt hầm hầm của giám đốc xấu xa đang nhìn chằm chằm. Nhưng lúc này cô lại cảm thấy vui mừng vì là anh ta. Đễn nỗi không tự chủ mà hai tay đưa lên ôm chặt lấy người ta, miệng rối rít:

  -A, cảm ơn anh!

  Giám đốc hơi bất ngời vì bị cô ôm chặt, nhưng rối cơ mặt cũng giãn ra, miệng còn hơi nhếch lên, hài lòng nhìn cô. Tuy nhiên cô thì khác. Sau khi nhận thức được hành động của mình mới la toáng lên:

  -Aaa! Anh làm gì tôi vậy hả?

  -Cô nói gì tôi nghe chưa rõ. Ai làm gì ai hả?

  Giám đốc nhìn cô với ánh mắt đầy nguy hiểm, dần dần tiên lại gần. Cô biết mình đuối lí, vội vàng tránh ánh mắt của anh. Nhưng khi đưa mắt xuống cơ bụng thì cô bất chợt nuốt nước miếng, mặt dần đỏ lên. Tuy ghét anh ta nhưng công nhận là rất đẹp.

  -Cô đang nhìn cái gì vậy hả?

  Giám đốc nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình. Nhìn gì mà nhìn hoài vậy? Bốn mắt nhìn nhau có vui không? Cơ mà cô nhận thấy có gì đó không đúng. Rõ ràng cô là người bị hại mà.

  -Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

  -Cô suy nghĩ thử xem.

  -Anh...anh định làm gì vậy...

  -Làm gì sao?

  Giám đốc tiến đến gần hơn nữa, ghé vào xuống cổ cô. Hơi thở ấm của anh làm cô rùng mình, vội vàng đẩy anh ra xa.

  -Giám đốc! Xin anh giữ thể diện!

  -Thể diện? Chẳng phải thể diện của tôi bị cô vứt hết đi rồi sao?

  -Tôi...tôi là gì mà vứt thể diện của anh chứ?

  -Cô ngủ trong phòng tôi nên tôi phải đưa cô về. Đi nửa đường thì xe nổ lốp nên phải vào đây. Lúc tôi bế cô lên phòng cô có biết bao nhiêu người nhìn không hả?

  -Vậy tại sao anh không gọi tôi dậy?

  -Tôi vốn rất tốt nên không nỡ gọi cô dậy.

  -Vậy bây giờ tôi phải làm sao?

  -Đi tắm đi!

  -Cái gì?

  -Tôi cần cô tắm sạch sẽ để phục vụ cho tôi.

  Nằm trong bồn tắm, đầu óc cô vẫn chưa kịp xử lí hết lời anh ta nói. Từ từ, để hệ thống lại cái nào. Tức là cô ngủ quên nên anh ta đưa cô về nhưng đi giữa chừng xe nổ lốp nên phải vào đây. Ê nhưng mà có gì kì kì. Từ công ty vào đây cũng chỉ mất 10 phút đi bộ thôi mà? Có xa lắm đâu mà phải ở lại đây?

  -Giám đốc, tôi có điều hơi thắc mắc!

  -Cái gì?

  Anh đang chăm chú đọc báo, ngẩng lên thì thấy cô đang đứng trước mặt và...trên người chỉ có một cái khăn tắm mà thôi. Vội vàng đẩy cô trở lại phòng tắm, lấy trong túi một bộ váy rồi ném vào trong phòng tắm:

  -Cô làm trò gì vậy hả?

  Cô từ nãy giờ vẫn đang suy nghĩ về chuyện lúc nãy nên chưa nhận ra. Nhìn mình trong gương mới la toáng lên:

  -Aaa! Biến thái!

  -Cô nói ai biến thái hả?

  -Anh không được vào đây!

  -Ai thèm vào chứ! Thay đồ nhanh lên!

  Thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn chưa thấy gì hết, vẫn hoàn toàn trong sạch. Cô...sao có thể bạo vậy chứ? Xem ra phải chấn chỉnh lại rồi, nếu lỡ không phải anh mà là một tên biến thái thì sao? Nhất định không thể để chuyện này xảy ra một lần nữa!

 

 

 

(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ