-Chẳng phải hồi nãy anh nói phải đi tìm người gì đó sao?
-Anh đổi ý rồi. Lâu rồi mới có thể ăn cơm cùng mẹ con em, phải tận dụng chứ.
-Mới ba ngày trước à, lâu lắm!
-Một ngày không đến cũng như một thế kỉ...Anh phải chờ đợi 300 năm rồi đấy...
-Bớt dẻo mồm dẻo miệng lại đi. Với lại hồi nãy em hỏi cho có lệ thôi chứ không có phần cơm cho anh đâu.
-Không sao, để anh gọi người mang cơm hộp đến.
-Chi cho mất công. Sao anh không ra ngoài tiệm? Vừa rộng rãi, thoải mái, lại có nhiều cô phục vụ xinh xắn.
-Xinh xắn sao bằng em? Hỡi nàng minh tinh của anh...
Gì chứ về độ nhây và dai thì không ai qua mặt được Minh Vương đâu. Thêm nữa được cái miệng dẻo rót đầy mật ngọt thì một người dù khó tiếp xúc và ghét đàn ông như Tử Đào cũng phải đổ. Quen nhau mới được hơn một tháng, thế mà ít nhất là một tuần ba bốn lần Minh Vương lại chạy sang nhà cô đòi ăn nhờ, có khi còn ở lại đến tận tối mới về. Song song với việc cưa Tử Đào thì Minh Vương còn cao tay dụ dỗ Bảo Bảo về phe mình, moi móc thông tin mật từ cậu nhóc. Vậy là thu được cả mẹ lẫn con, mai mốt chỉ việc đến ở luôn mà thôi.
-Oáp, buồn ngủ quá đi mất!
Cô đi xuống, vẻ mặt thất thiểu, vẫn chưa có tỉnh hẳn đâu, chỉ là theo bản năng hoàn thành vệ sinh cá nhân trong 4 phút 54 giây, vậy là còn cơm mà ăn rồi.
-Trưa trời trưa trật rồi đó chị hai. Chị mau mau xuống ăn cơm dùm em cái. Chẳng biết chị là khách hay là bà nội em nữa.
-Haha, phải ưu tiên phụ nữ mang thai chứ!
-Rồi, xin mời chị ngồi xuống bàn, em sẽ mang cơm ra cho chị.
Cô cười cười, mắt nhắm mắt mở ngồi xuống. Chà, nhà có khách à? Ai vậy nhỉ? Nhìn quen quen.
-Đình Nhi à, đây là anh Minh Vương, bạn tao. Hôm nay anh ấy đến nhà chơi. Làm quen đi!
Cô đang dụi dụi mắt, nghe hai từ "Minh Vương" thì đứng hình. Cái gì? Không phải chứ? Mở to hai mắt, nhìn thật kĩ. Oh no, đừng là Minh Vương chứ!
-Chào cô, Đình Nhi. Mấy hôm rồi không gặp.
-Anh...Minh Vương... Sao anh lại ở đây?
-Tôi đến ăn cơm thôi mà, có gì đâu. À mà này, mấy ngày nay tôi phải chạy đi chạy lại vì cô đấy nhé. Cũng tại con hổ của cô ở nhà kìa, cô mau về giải quyết đi.
Rồi xong, rồi xong. Mới đi được ba ngày đã bị bắt sống. Cô chưa nghĩ ra giải pháp mà, về là về thế nào được?
-Hai người...quen nhau à?
Tử Đào nghe hai người nói chuyện thì cũng không hiểu cho lắm. Cái gì mà Minh Vương phải chạy đi chạy lại, còn Đình Nhi nữa, cô ấy nuôi hổ à?
-Quen, rất quen.
Đồng loạt đáp, nhưng tâm trạng lại cực kì khác nhau. Có người đang ung dung vui vẻ vì hoàn thành nhiệm vụ, người lại đang suy nghĩ cách bỏ trốn.
-Tử Đào à, nhà mày có cửa thoát hiểm không?
Cô ghé tai Tử Đào hỏi nhỏ. Liệu chạy bây giờ có kịp thoát không ta?
-Không. Sao vậy?
-Ahuhu, chết chắc rồi! Minh Vương, anh ta chính là do giám đốc xấu xa cử đến đó!
Không thoát được thì vạch mặt. Dù sao cũng có Tử Đào ở đây, cô không phải sợ.
-Gì? Liên quan đến cả giám đốc luôn hả?
-Bạn thân, đồng thời là quản gia. Họ thông đồng với nhau hết đó.
-A, ra vậy.
Tử Đào gật gù. Hèn chi trước khi quen biết Minh Vương lại thấy anh chàng này rất quen. Thì ra là có đến công ty một vài lần.
-Thế bây giờ tính sao?
Tử Đào quay sang Minh Vương, vẻ mặt đầy thách thức. Thử động vào Đình Nhi coi, Minh Vương anh nhất định sẽ phải hối hận.
-Có sao đâu. Anh chỉ ở lại ăn cơm thôi mà.
-Chứ không phải đến để bắt Đình Nhi hả?
-Đâu có. Anh đâu dám động thủ.
-Tốt đó. Nhi Nhi à, mày yên tâm đi, không có sao đâu.
-Minh Vương, anh ta không động thủ, sẽ có người khác đến bắt tao.
Cô vừa dứt lời, liền có tiếng chuông kêu ngoài cửa. Tử Đào vừa mở cửa, thấy bản mặt như nồi thịt bằm của giám đốc liền giật mình. Sao biết mà tới vậy?
-Đình Nhi đâu rồi?
-A, giám đốc! Anh đến chơi à?
-Tôi hỏi Đình Nhi đâu?
-Tôi không biết.
-Không biết thì để tôi tự kiếm.
Giám đốc len người đi vào nhà, ánh mắt đầy sát khí, bắn ra tia laze quét tất cả mọi vật, tìm đối tượng đang bị truy nã.
-Này giám đốc! Anh đang làm gì trong nhà tôi vậy?
Mặc cho Tử Đào ngăn cản, giám đốc cũng đã vào được đến nhà. Ánh mắt quét qua Minh Vương, liền nhận được tín hiệu cô đang ở trên lầu. Tử Đào biết không thể cản được nữa, liền liếc qua Minh Vương đang vô tư chơi với Bảo Bảo.
-Đỗ Hoàng Minh Vương! Lát nữa anh sẽ biết tay em!
Minh Vương đổ mồ hôi hột. Tội nghiệp, chỉ vì hai người kia giận nhau mà anh bị vạ lây. Sao số Minh Vương anh khổ vậy nè?
-Bỏ tôi xuống!
-Em hư lắm, dám bắt anh phải điên đầu đi tìm như thế này đây!
-Ai cần anh tìm tôi chứ hả? Tôi là tôi, anh là anh, liên quan gì đến nhau chứ?
-Liên quan ở chỗ em là vợ anh.
-Ai đồng ý hả?
-Con chúng ta. Đứa trẻ sinh ra không thể không có cha.
-Không cần một người cha như anh. Tôi sẽ đi kiếm người khác.
"Rầm!". Giám đốc đặt cô xuống, đấm tay vào tường chặn đường lại. Nghiến răng nói từng chữ:
-Cấm em đi đâu nữa!
Sau đó thì đặt lên môi cô một nụ hôn, chặn lại mọi lời phản đối. Bảo bối, anh đây là thích hợp rồi, không cần kiếm ai khác nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)
Roman pour AdolescentsChỉ là câu chuyện về cô gái 24 tuổi cực kì vô dụng, hậu đậu và số nhọ. Thêm nữa một tên giám đốc độc tài mà cô cực kì ghét. Thế nhưng số phận cứ trói chung cô với hắn. Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây... #Truyện vui vui bựa bựa, không thích hợp...