-Với lại tối qua cô là người chèn ép tôi, hôm nay phải để tôi lên trên chứ nhỉ? Aaaaa!
Giám đốc vẻ mặt nguy hiểm, đang đe dọa thì bị cô đá cho một phát đau điếng. Thừa cơ đẩy anh nằm xuống dưới, cô lên trên chiếm thế thượng phong.
-Giám đốc xấu xa nhà anh không biết thì đừng có nói. Tối qua chính anh đã giết chết tôi đây này. Người như anh có bao giờ chịu nằm dưới hả?
-Tôi...
-Chưa hết, đừng có suốt ngày ức hiếp tôi và Minh Vương như vậy. Đừng tưởng tôi sợ anh, tôi sợ mất việc, mất tiền mà thôi. Anh là giám đốc, nhưng không phải muốn gì là được nghe chưa. Rõ ràng hôm qua anh hứa sẽ về đưa tôi đi chơi, vậy mà rốt cuộc tôi phải chạy đi chạy lại kiếm anh, chưa gì hết đã bị đè ra ăn thịt. Biết thế lúc đó để anh chết ở đó đi cho rồi.
Cô vừa nói vừa tức khí, đấm thùm thụp vào người ở dưới, xả hết cơn tức dồn nén từ hôm qua đến giờ.
-Aaaaa! Đau!
-Còn biết đau sao hả? Tôi đã phải đau gấp trăm, gấp ngàn lần như thế này đấy. Giám đốc nhà anh, đúng là được chiều riết nên sinh hư rồi. Ra góc phòng quỳ xuống khoanh tay lại!
A, đáng lẽ lúc đầu giám đốc là người phạt cô mới đúng, không hiểu sao tình thế thay đổi, chính mình lại bị phạt như con nít thế này. Trong lòng muốn phản đối, nhưng chẳng hiểu sao chân tay lại làm theo răm rắp, ngoan ngoãn chịu tội. Cô nhìn thấy đối tượng chấp hành nghiêm chỉnh, liền gật đầu hài lòng:
-Tốt lắm! Quỳ yên ở đó và suy nghĩ về những việc mình đã làm! Bây giờ tôi đi tắm, lát nữa ra mà thấy anh không chấp hành thì đừng trách tôi.
Chẳng hiểu hôm nay lại lấy đâu ra cái dũng khí phi thường thế. Á há, hôm nay cô quyết định sẽ đàn áp giám đốc xấu xa một trận thật đã mới thôi.
Nghe tiếng nước chảy, giám đốc hoàn toàn yên tâm là cô đã đi tắm mới dám thả lỏng mình. Lấy điện thoại trên bàn xuống, có tin nhắn từ Minh Vương gửi đến:
"Sao rồi bạn hiền?"
Thử để Minh Vương biết anh đang phải chịu phạt quỳ thế này thì cái uy nghiêm của vị giám đốc trong mắt Minh Vương coi như bị đạp đổ. Bạn với chả bè, anh còn chưa kịp xử cái tội cả ngày hôm nay dám thừa nước đục thả câu nữa.
"Đang làm việc. Đừng làm phiền."
Hai câu ngắn gọn nhưng chắc chắn là Minh Vương sẽ hiểu. Dẫu sao quản gia Vương cũng không thấy, anh cứ ở đây xạo sự. Đừng có mà nhòm ngó đến Đình Nhi của giám đốc này.
-E hèm! Anh đang làm gì vậy?
Có giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng giám đốc. Cái dáng nửa quỳ nửa ngồi, tay còn cầm điện thoại nữa là sao?
-Tôi đã nói sao hả giám đốc? Xem ra anh không nghe lời rồi...
-A, không có đâu. Chỉ là tôi đang nghỉ giải lao tí...
-Bị phạt mà còn muốn nghỉ giải lao sao? Đúng là giám đốc có khác, chưa bao giờ bị phạt nên không biết. Vậy để tôi dạy cho anh nhé. Lại đây!
Cô ngồi lên giường, xõa mái tóc ướt vừa gội. Đưa cho anh cái khăn bông, mắt nhìn ra lệnh:
-Lau cho tôi!
Cái này quen quen à nha. Mà hơi ngược ngược thì phải. Bình thường giám đốc toàn bắt cô làm, hôm nay cô bắt giám đốc làm ngược lại xem xem cảm giác thế nào.
-Này anh nhẹ tay thôi!
-Tôi xin lỗi...
Lại bị mắng rồi. Giám đốc tội nghiệp chẳng dám phân bua nửa lời, ngoan ngoãn nghe lời. Có thể sẽ nhiều người thắc mắc lí do, lí do sẽ rất đơn giản: "Bảo bối muốn thì anh sẽ chiều!"
-Được rồi! Xong rồi đấy!
-Anh ra đây bóp chân cho tôi đi. Cả ngày hôm trước chạy đi chạy lại kiếm anh khiến hai chân tôi đau nhức lắm rồi.
Cô nằm xuống nệm êm ái, thoải mái hưởng thụ. Lâu lâu có lén nhìn giám đốc đang hết sức chật vật. Nhìn cũng tội nghiệp thật đó, nhưng mà thôi kệ, ai biểu dám bắt nạt cô làm chi, cô ngược lại cho xem.
Cả buổi tối cứ phải làm hết cái này đến cái khác, đến tối lại bị đuổi xuống đất nằm, thật không có ai khổ như anh mà. Vẻ mặt buồn thiu, ánh mắt cún con, lay lay tay cô ra vẻ tội nghiệp, vẫn bị cô phũ phàng đuổi xuống. Nhưng mà không sao, để lát nữa cô ngủ say, anh sẽ lén lên vậy.
Kế hoạch không thành rồi. Sau khi bị cô phát hiện, lập tức bị đạp bay trở lại đất. Giám đốc đáng thương phải quay về nền đất cứng lạnh lẽo, nhưng trong lòng vẫn không từ bỏ: "Vậy thì lát nữa đợi cô ngủ say, tôi sẽ trộm cô xuống dưới này."
Thế là trong đêm, có hai con người một nam một nữ, giường êm ái không nằm, lại chui xuống gầm giường thế kia, người ngoài nhìn vào sẽ bảo thần kinh, nhưng thực chất đúng là thần kinh thật mà, thần kinh vì yêu mất rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)
أدب المراهقينChỉ là câu chuyện về cô gái 24 tuổi cực kì vô dụng, hậu đậu và số nhọ. Thêm nữa một tên giám đốc độc tài mà cô cực kì ghét. Thế nhưng số phận cứ trói chung cô với hắn. Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây... #Truyện vui vui bựa bựa, không thích hợp...