8. Ngày thứ 8

1.1K 64 4
                                    

  "Cộp cộp". Tiếng gõ tay vào tường khiến cô tỉnh giấc. Uể oải vươn vai, thiệt tình, cứ phải đợi đến khuya thế này có ngày cô chết sớm mất.

  -Bao lâu rồi?

  -Hả?

  Nhận ra có người, cô giật mình nhìn lên. Là tên đại boss xấu xa! Chết cha, có khi nào hắn ta định đuổi mình đi không?

  -Tôi xin lỗi...Tại đợi lâu quá nên...

  -Nên cô ngủ sao?

  -Chỉ chợp mắt một xíu thôi...

  -Hừ!

  Anh ta bỏ vào phòng, đóng sầm cửa lại. Liệu có nổi giận mà đem mạng nhỏ của cô ra chém không?

  -Nếu chủ nhân không có việc gì sai bảo thì tôi xin đi trước...

  Không có tiếng trả lời. Khinh người đến thế là cùng. Cô định quay người bước xuống thì giọng nói trong phòng vang lên.

  -Xuống bếp mang đồ ăn lên đây!

  Gì đây? Sáng mang đồ ăn lên thì anh ta hất đổ, còn bây giờ lại sai cô mang lên. Muốn diễn lại màn kịch hồi sáng hay sao? Tay cầm khay thức ăn nóng hổi, trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ. Anh ta, liệu có độc ác như vậy không.

  -Vào nhanh lên!

  Cô hít thở thật sâu, mở cửa bước vào. Phòng của giám đốc, coi vậy mà chẳng có gì đặc biệt lắm, không trang hoàng như phòng của nhà cô. Nhìn quanh quẩn một vòng, lại bắt gặp ánh mắt đại boss đang nhìn mình chằm chằm, người bất giác run lên, suýt thì đổ tay thức ăn.

  -Để đó!

Tay chỉ về chiếc bàn, mắt vẫn nhìn cô đầy thú vị. Làm gì mà run thế chứ?

  -Chúc ngài ngon miệng.

  Cô đặt khay thức ăn xuống, cúi chào rồi định chuồn thẳng, không ngờ lại bị anh ta gọi giật lại:

  -Khoan đã. Ta chưa cho cô lui mà?

  -Vậy chủ nhân còn cần thêm gì nữa ạ?

  -Cần gì sao? Tôi muốn cô...ở lại đây!

  -Để ..để làm gì ạ?

  -Chẳng làm gì cả, chỉ cần cô ngồi đây thôi.

  Gì vậy trời? Muốn chém muốn giết thì làm đại đi. Cái đồ cầm thú ấy, nhìn ánh mắt anh ta xem, đang thỏa mãn vì bóc lột được cô đây mà. Đem cô ra làm đồ chơi vui lắm sao?

  -Vui chứ!

  Giật mình. Anh ta vừa nói gì vậy?

  -Tôi nói là tôi rất vui.

  Anh...anh ta hiểu được những gì cô suy nghĩ sao?

  -Đừng trố mắt ra nhìn như thế, tôi nuốt không trôi!

  Nuốt không trôi thì nghẹn chết anh luôn đi. Đồ quỷ vương!

  -Cô biết tội nghĩ xấu chủ nhân bị xử lí như thế nào không?

  -A, tôi có nghĩ gì đâu chứ?

  Rồi, khẳng định luôn, anh ta không phải người. Có thể hiểu những gì người khác nghĩ đích thị không phải người mà.

  -Như vậy mà bảo là không sao? Rõ ràng cô nghĩ tôi không phải con người.

  -Tôi nghĩ gì sao chủ nhân biết được chứ?

  -Sao có thể không biết chứ? Từng chữ từng chữ, hiện rõ trên mặt cô kìa.

  Gì? Đọc được cả chữ trên mặt luôn. Dị nhân, dị nhân! Anh ta đi thi got talent là dành giải quán quân luôn chứ chẳng đùa.

  -Đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Nếu không không biết tôi sẽ làm gì cô đâu.

  Làm gì là làm gì? Anh ta có ý định gì với cô chứ? Không những là dị nhân mà còn biến thái.

  -Tôi nói đủ rồi!

  Đủ là đủ thế nào? Có anh ta ăn ngon ngủ đủ thôi chứ cô mấy hôm nay vì anh ta mà thiếu nhủ đây.

  -Cô, nói nhẹ nhàng xem ra không được.

  Đại boss nhẹ nhàng xoay người, ôm cô đang ngồi đè xuống giường. A, cái tư thế ám muội gì thế này?

  -Anh làm gì vậy hả?

  -Cô thích suy diễn lắm mà, sao không thử suy diễn xem tôi sẽ làm gì?

  -Buông ra! Tôi la lên đó!

  -Cứ la nếu cô thích!

  Ba mẹ ơi cứu con với! Huhu, con gái ba mẹ sắp bị một tên dị nhân ăn thịt! Đến cứu con với!

  -Ngay cả ba mẹ cô thì cũng không thể cứu được cô đâu...

  -Anh...làm ơn tha cho tôi đi mà...

  -Chẳng phải cô cứng đầu lắm sao?

  -Tôi xin lỗi...buông ra đi...tôi xin lỗi mà...

  Không hiểu sao nước mắt cứ thế rơi ròng ròng, cô nằm khóc nức nở luôn. Nhưng cũng vì thế mà tên đại boss buông lỏng hai tay, cô cũng tiện thế đẩy hắn ra, chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc. Chạy không nhìn đường nên đâm sầm một người trước mặt.

  -Cô sao vậy? Sao lại khóc?

  Quản gia Vương đỡ cô dậy, lo lắng hỏi han.

  -Tôi không sao, cảm ơn anh.

  Cô lau nước mắt, mỉm cười nhìn Minh Vương rồi chạy về phòng. Thở dài, quản gia Vương tiến vào căn phòng mà cô chạy ra khỏi đó, mở cửa bước vào.

  -Sao lại làm cô ấy khóc?

  -Đùa thôi mà.

  -Đùa kiểu của cậu ai mà chịu cho nổi?

  -Có sao đâu?

  -Ừ, đợi đến lúc nào đó thì đừng có hối hận

  -Ý cậu là sao?

  -Không biết...

  - Này!

  -Ăn ngon miệng!
 
 

(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ