-Bay đi! Bay nhanh lên nào!
Ngồi trong máy bay, cô cứ háo hức không yên. Sắp đi rồi, một phút nữa!
-Năm...Bốn...Ba...Hai...Một...Bay rồi! Hú hú!
-Cô ngồi yên được không?
-Sao thế? Anh không vui à?
-Không!
Nhìn kìa, đi chơi mà cái bản mặt không thể khá hơn. Lúc nào cũng cắm cúi đọc báo hết. Báo có gì hay mà đọc suốt ngày thế? Riết rồi thành mấy ông lão 50, 60 luôn. Bảo sao tính lúc nào cũng cọc cằn khó khăn. Mà thử tưởng tượng, nếu giám đốc oai phong như thế này mà mang hình dáng của một ông lão thì sao ta. Tóc bạc, lưng còng, đặc biệt là răng rụng hết trơn luôn,...đảm bảo là hay lắm đây.
-Đừng có nhìn tôi với cái vẻ mặt biến thái đó nữa!
Gì, mặt cô nhân hậu thế này mà bảo biến thái á? Đừng tưởng anh muốn nói gì thì nói nhé! Tính ra thì chỉ được cái đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu thôi, còn lại thì không được gì hết đâu biết chưa! Ghét, không thèm nhìn nữa, đi ngủ!
Giám đốc quay sang thấy cô ngủ, với tay đóng cửa sổ lại. Tiện tay chạm nhẹ vào má cô. Chạm chạm nhẹ nhẹ, sau đó thì bẹo luôn. Cô khó chịu đưa tay lên sờ má, sau đó thì ngủ tiếp. May quá, vẫn chưa tỉnh.
-Chà, giá vàng hôm nay lên cao quá!
Máy bay nhanh chóng đến thủ đô của Trung Quốc. Bắc Kinh xinh đẹp nhộn nhịp, xe cộ, con người đông đúc. Cô tất nhiên rất thích thú, chạy nhảy khắp nơi. Ở đây có rất nhiều hàng quán lạ mắt, nhiều món ăn ngon miệng, đặc biệt là cô rất muốn đến Tử Cấm Thành, trung tâm lịch sử của Bắc Kinh. Cô rất thích những kiến trúc cổ của Trung Quốc, những nơi mà cô đã từng thấy trên những bộ phim Trung Hoa. Thế nhưng chưa kịp đi đâu thì đã bị giám đốc giữ lại, kéo đến quăng vào một khách sạn.
-Sao thế? Tôi muốn đi chơi mà...
-Nghe này Đình Nhi. Cho tôi ngày hôm nay nhé, tôi cần đi giải quyết một số việc. Tôi hứa ngày mai sẽ đưa cô đi chơi.
-Lại công việc sao? Anh lại tính bỏ tôi một mình ở đây sao?
-Một ngày mà thôi, xin cô đấy!
-Việc gì? Quan trọng không?
-Rất quan trọng.
-Thôi được, cho anh ngày hôm nay thôi đấy!
-Tôi hứa mà.
Giám đốc hướng cô nở một nụ cười ấm áp đến kì lạ, khác hẳn khuôn mặt băng lãnh thường ngày. Đẹp, rất đẹp! Cái này cô chấm 10 điểm đấy!
-À quên, có việc này nữa...Nếu như ngày mai cô không thấy tôi quay lại, hãy ngay lập tức gọi cho Minh Vương.
-Sao anh lại không quay lại chứ?
-Đó là giả sử thôi...Tôi dặn cô trước.
-Ờ, tôi biết rồi.
-Vậy nha, tạm biệt!
Giám đốc bước ra ngoài, khép cánh cửa lại nhưng tâm trạng bỗng chốc trở nên nặng nề. Hi vọng là có thể sớm trở về...
Bắt taxi đến địa chỉ được thông báo. Là một căn nhà khá cũ kĩ, nằm sâu trong một căn hẻm nhỏ. Gõ cửa, có một người đàn ông lớn tuổi mở cửa.
-Cho hỏi, ông có phải là Đinh Dương Hải không?
-Phải, là tôi. Nhưng cậu là ai?
Nghe câu khẳng định của người đàn ông tên Hải này, nắm tay giám đốc bỗng chốc siết chặt lại.
-Tôi là Vũ Đình Bảo, là con trai của Vũ Đình Phong và Đào Phương Yến. Ông có biết họ không?
-Vũ Đình Phong...Đào Phương Yến...Họ là bạn thân của tôi. Nhưng đã rất lâu rồi tôi không gặp họ. Chắc đã 20 năm rồi nhỉ? À mà cậu là con của hai người họ sao?
-Phải, và họ cũng đã mất rồi...
-Mất rồi sao?
-Từ 20 năm trước rồi...Ông không biết sao?
-Tôi không hề biết chuyện này.
-Vậy mà tôi cứ tưởng ông phải là người biết rõ nhất chứ...
Anh đưa tay vào túi quần, cầm chặt vật thể màu đen bên trong.
-Ý cậu là sao? Tôi hoàn toàn không biết mà...
-Chứ không phải chính ông đã giết bọn họ à?
Giám đốc la lên, rút cây súng ra chĩa vào người đàn ông trước mặt. Răng nghiến chặt, máu nóng truyền đi khắp người. Phương Hải sợ hãi ngã xuống dưới đất, đưa hai tay lên đầu, miệng lắp bắp.
-Cậu...cậu bình tĩnh đi...Không phải tôi...
-Đinh Phương Hải, ông đừng có chối. Tôi có bằng chứng rõ ràng.
Đưa tay trái vào túi, lấy ra một con dao khắc chữ Đinh Hải, được đựng trong bao kính.
-Cái này có phải của ông không?
-Con dao này...làm sao cậu có?
-Chính nó là hung khí đã giết bố mẹ tôi...và nó là của ông...
-Con dao đúng là của tôi...nhưng tôi thật sự không giết bố mẹ cậu...tại sao tôi phải làm thế?
-Có người đã nhìn thấy ngày bố mẹ tôi mất, ông đã đến mượn tiền bọn họ, rất tiếc lúc đó tôi mới 5 tuổi, còn đang ở nhà trẻ thì nghe được hung tin họ đã bị giết.
-Đúng là ngày hôm đó tôi đã đến mượn tiền bố mẹ cậu để đi đánh bạc nhưng họ không cho nên tôi đã ra về... Sau đó thì không bao giờ gặp lại bọn họ nữa...Cậu làm ơn hãy tin tôi...tôi không làm điều tội lỗi đó...
-Vậy còn con dao...ông giải thích sao hả?
-Tôi thật sự không biết tại sao nó lại trở thành hung khí giết bố mẹ cậu..À khoan đã...Chiếc túi...Con dao này nằm trong chiếc túi đó...
-Ông nói gì vậy hả?
-Ngày hôm đó tôi bỏ con dao trong một chiếc túi, sau đó chiếc túi đã bị giật mất. Có thể tên trộm mới là người giết bố mẹ cậu.
-Sao chứ...Vậy ông mang theo con dao đó làm gì?
-Đó là kỉ vật của bố tôi, lúc nào tôi cũng mang theo bên người...Xin cậu hãy tin tôi...
Bước ra con hẻm, anh mệt mỏi dựa vào một bức tường. Không phải là ông ta...không phải là Đinh Dương Hải...Vậy rốt cuộc là ai...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)
Fiksi RemajaChỉ là câu chuyện về cô gái 24 tuổi cực kì vô dụng, hậu đậu và số nhọ. Thêm nữa một tên giám đốc độc tài mà cô cực kì ghét. Thế nhưng số phận cứ trói chung cô với hắn. Rồi cuộc đời cô sẽ trôi về đâu đây... #Truyện vui vui bựa bựa, không thích hợp...