19. Ngày thứ 18

921 58 14
                                    

  Trăng đã lên cao...

  Cô nằm một mình trong khách sạn, cảm giác lo lắng ngày một hiện rõ. Cảm giác đó như một con sâu, đục khoét vào trái tim cô. Nghĩ lại thì giám đốc có chút đáng ghét nhưng cũng rất tốt đó chứ...Cô là bây giờ cực kì có thiện cảm với giám đốc rồi. Nên là giám đốc à, mau về với cô đi mà.

...
  Trong khi đó, anh đang bị nhốt trong một căn hầm tối và ẩm ướt, mùi máu tanh và không khí lạnh lẽo đến đáng sợ bủa vây xung quanh. Ánh trăng lẻ loi hắt vào qua song sắt rỉ sét.

  -Đại ca, làm gì với tên đó bây giờ? Dùng cách thông thường nhé?

  -Nếu dùng cách thông thường với một kẻ kiên cường như hắn, e là không được...

  -Đại ca nói gì lạ vậy? Tất cả những đứa bước vào đây dù cứng đầu đến đâu đều sẽ phải cúi đầu phục tùng cho đại ca thôi. Đại ca cứ để em thử.

  -Nhưng nếu một mỹ nam như thế này mà bị tra tấn thì cũng đáng tiếc lắm...

  -Vậy đại ca muốn sao ạ?

  -Nhốt hắn chung với biến thái đi.

  Tên đàn em hóa đá. Hắn không ngờ đại ca mình có thể nghĩ ra cách độc như vậy. Có khi nào đại ca cũng là...

  Anh đang ngồi suy nghĩ. Cô ở khách sạn một mình liệu có sao không? Liệu có biết gọi về cho Minh Vương hay không. Cánh cửa sắt mở ra, bọn chúng đưa anh đến một căn phòng rất đẹp, tất cả mọi thứ trong phòng đều được trang trí bằng màu hồng.

  -Tụi bây đang định bày trò gì vậy hả?

  -Mày cứ chờ đợi đi sẽ biết.

  Anh bị đẩy vào trong phòng, cánh cửa đóng lại. Bọn chúng bị sao vậy chứ? Chẳng lẽ đây là một bữa ngủ ngon trước khi ra đoạn đầu đài? Bọn chúng cho anh thoải mái một đêm rồi mới đem ra xử à?

  Nhưng để ý kĩ thì có tiếng nước chảy phát ra trong nhà tắm. Tiếng nước dứt, cửa nhà tắm mở ra. Một tên đàn ông, à không, phải là một tên đàn ông một nửa mới đúng, quấn quanh người một chiếc khăn tắm màu hồng, õng ẹo bước ra. Vừa nhìn thấy anh, hắn đã reo lên:

  -Trời đất thiên địa ơi! Người đâu mà đẹp troai quá zậy? Anh giai ơi,  anh đến chơi zới em phải hông? Thích quá đi à!

  Kinh tởm, thật sự quá kinh tởm. Anh chỉ muốn ngay lập tức ói hết toàn bộ những thứ trong dạ dày vào bản mặt trét đầy phấn của tên biến thái kia. Tên kia mỉm cười, bẽn lẽn tiến lại gần anh. Anh lập tức tránh đi như tránh tà. Ôi cha mẹ ơi, từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh chưa thấy thứ nào kinh dị như thế này.

  -Sao anh lại tránh em thế? Lại đây cùng em thưởng thức một ly rượu nào...

  Tên đó chạy lại gần anh, tay cầm ly rượu ép anh uống. Tuy là một nửa đàn ông, nhưng hắn ta có sức mạnh hơn một người đàn ông, dễ dàng túm được anh, đè lên giường.

  -Nào, anh mau uống đi! Đừng để rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt đấy nhé!

  Hắn ta một tay giữ hai tay anh, tay kia cầm ly rượu sâm panh đỏ đưa vào miệng anh. Cắn chặt răng không muốn uống nhưng sâm panh cứ chảy vào miệng anh. Đổ hết ly rượu, hắn ta liền buông lỏng anh ra. Anh thừa cơ đẩy hắn ra, chạy vội vào phòng tắm, cố sức nôn hết những thứ vừa uống ra, tuy vậy không thể nào nôn hết được. Cơ thể anh dần ngứa ngáy rất khó chịu. Chết tiệt, anh đoán đúng rồi. Trong ly sâm panh đó có bỏ xuân dược!

  Bên ngoài, tên biến thái đập cửa liên tục, miệng không ngừng la hét tên anh, hết đe dọa lại đến mời gọi. Khóa chặt cửa, anh chạy đến bồn tắm. Mở nước xối vào người, cố kiềm chế cơn ham muốn trong người mình. Vô ích, thật sự vô ích. Loại xuân dược anh uống thật sự rất mạnh, nó ăn sâu cả vào trí óc, nếu không giải tỏa kịp thời có thể thần kinh anh sẽ bị phá hủy. Tên biến thái bên ngoài sắp phá được cửa rồi. Chẳng lẽ cuộc đời anh phải chấm dứt tại đây sao? Không thể được...Còn cô thì sao? Cô đang đợi anh về...Đúng rồi, phải về để đưa cô đi chơi nữa chứ...Không thể kết thúc thế này được...

  -Giám đốc!

  Có tiếng gọi quen thuộc vang lên. Anh dần dần mất đi ý thức rồi, thứ cuối cùng anh có thể thấy là một bóng hình quen thuộc...Bóng hình mà anh luôn luôn muốn thấy...Bóng hình của người con gái anh yêu...

  -Giám đốc! Anh tỉnh lại đi!

  ...

  Anh bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài. Khẽ mở mắt, ánh sáng bên ngoài lập tức lọt vào. Nhức đầu quá đi mất! Anh nhìn quanh một lượt, bỗng nhìn sang bên cạnh thì chợt giật mình. Là...là cô?

  Cố gắng nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Anh bị hành hạ bởi xuân dược, dần mất hết hi vọng thì cô chạy đến. Chẳng lẽ...Nhìn xuống hạ thân mình, hoàn toàn không có một mảnh vải che. Cô bên cạnh cũng thức dậy rồi. Vừa thấy anh đã la toáng lên:

  -Á! Giám đốc! Anh thật biến thái!

  Cô chạy vội vào nhà vệ sinh. Và...và...anh không dám nhìn nữa...Mặt đỏ hết lên rồi...Không còn chối cãi nữa...Tối qua anh đã đập thùng rồi. Nhưng mà tại sao cô lại xuất hiện ở đây chứ?

  -Giám đốc biến thái! Tôi không muốn thấy mặt anh nữa! Biến đi!
 

(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ