12. Ngày thứ 11

1.2K 63 2
                                    

  Trời mưa tí tách ngoài cửa sổ...

  -Aaaaa! Thoải mái quá!

  Cô miệng cười nhưng vẫn chưa mở mắt. Đúng là nệm khách sạn 5 sao, êm quá!

  Ê nhưng có gì sai sai, hình như tối qua cô đâu có ngủ trên giường, mà sao bây giờ lạ êm thế?

  Mở hé mắt, ánh sáng lập tức lọt vào. Đến khi đồng tử hoàn toàn mở to cô mới nhận ra bóng lưng của ai đó đang nằm cạnh. Đây chỉ có thể là...

  -Aaa! Biến đi!

  Một phát thẳng chân đạp giám đốc lăn xuống giường, đầu đập xuống đất nghe rõ cái cốp. Cho đến khi cô ý thức được mình vừa làm thì mới hốt hoảng:

  -A tôi xin lỗi. Anh có sao không?

  Giám đốc đứng dậy, liếc cô một cái, không nói không rằng đi thẳng vào phòng tắm. Thôi chết, có khi nào giận rồi không?

  -Giám đốc à, anh có sao không?

  -...

  -Hồi nãy là do tôi cố ý...à không vô ý đạp anh thôi...

  -...

  -Tại anh làm tôi giật mình chứ bộ...

  -...

  -Giám đốc chẳng lẽ vì chuyện cỏn con này mà anh giận sao?

  -...

  -Người đâu mà hẹp hòi thế?

  -...

  -Dễ giận vậy? Như đàn bà ấy!

  -...

  -Giám đốc, anh xấu tính quá đó! Tôi chỉ lỡ đạp anh thôi mà cũng giận!

  Cô cứ lảm nhảm mà không để ý đang có người đứng trước mặt, mây mù giăng kín đầu. Giám đốc bực thật rồi đó!

  -Anh...ưm ưm...

  Cô giật mình khi thấy anh. Đang định nói gì đó thì miệng đã bị bịt lại. Giám đốc hung hăng đem môi cô ra trút giận, từ nãy giờ có gì anh trả lại hết, ai biểu giám chọc giận giám đốc anh chứ.

  Còn cô thì khó chịu đến cực độ. Tay cố sức đẩy ra nhưng không thể, đành chuyển sang phương án bạo lực, cứ đánh thẳng vào người giám đốc. Cuối cùng cũng chịu buông ra. Cô như ngộp sắp chết, hít lấy hít để không khí, nhìn lên lại gặp ngay vẻ mặt thỏa mãn của giám đốc. Không hiểu sao cơn giận từ đâu bùng phát, đứng dậy tát một cái thật mạnh rồi mở cửa chạy ra ngoài.

  Anh sững sờ, đưa tay chạm vào bên má đau rát. Nhưng bây giờ anh không còn cảm thấy đau nữa, vội vàng chạy ra ngoài. Mới đây mà đâu mất rồi?

  Thang máy hiện đang hoạt động, một cái lên một cái xuống. Vậy tức là cô đã xuống đến nơi. Vội vàng ấn cả chục lần, cuối cùng cửa thang máy cũng mở ra. Xuống đến lễ tân thì được cho biết là họ có thấy một cô gái đang chạy ra ngoài rất vội vàng. Anh chạy vội ra ngoài, nhưng mà hoàn toàn không thấy cô đâu hết. Mới đây mà đâu mất rồi? Để rồi xem, giám đốc Vũ Đình Bảo anh đây nhất định sẽ lật tung cả thành phố này lên để kiếm cho ra.

  Trên sân thượng của khách sạn, cô đứng nhìn dòng người tấp nập, hưởng thụ từng cơn gió mát thổi qua tóc.

  -A, mát quá!

  Vươn vai một cái, không ngờ lại đụng trúng ai đó. Thiệt tình, muốn yên tĩnh một chút không được sao?

  -A đau!

  -Xin lỗi, anh có sao không?

  -Không sao...

  -Anh không sao thật chứ? Sao tôi thấy...anh chảy máu cam kìa! Để tôi giúp anh!

  -Tôi không sao đâu, có thể tự làm được.

  -Để tôi giúp cho mà...

  -Tôi...aá!

  Đẩy qua đẩy lại một hồi, không những không giúp được, cô còn khiến người ta đập đầu vào tường u một cục rõ to. Cũng may là anh ta hiền, chứ nếu như tên giám đốc kia thì...a, nhắc đến anh ta làm gì chứ?

  Mưa tạnh...

  -Cô tên gì?

  -Trương Đình Nhi.

  -Tên đẹp thật.

  -Anh thì sao?

  -Tôi là Trọng Vũ, chủ cửa tiệm trà sữa Snow.

  -A, tôi biết tiệm này rồi. Hồi trước có đến uống một vài lần.

  -Vậy bữa nào tôi có thể mời cô đến quán không?

  -Được thôi. Dạo này tôi rảnh lắm. À khoan...

  -Sao vậy?

  -Không sao, tôi rảnh mà.

  -Bây giờ tôi muốn đi kiếm chút đồ ăn, cô đi cùng không.

  -Cũng được.

  Ha, sướng quá! Tự dưng có thiên sứ từ trên trời rơi xuống mời cô đi ăn. Anh ta tuy không đẹp lắm nhưng bù lại rất tốt, chả bù cho....Mà thôi kệ đi, có thể lấp đầy bao tử là cô vui rồi.

  -Cho cô này!

  Trọng Vũ cầm cây kem vani đưa cho cô. Ngon quá, đúng vị cô thích.

  -Cảm ơn anh.

  -À mà Đình Nhi này, tôi có việc phải đi trước, cô tự về khách sạn nhé?

  -Ừ. Nhưng làm sao tôi có thể gặp lại anh?

  -Cứ đếm quán trà sữa tìm tôi. Nếu là cô thì tôi nhất định sẽ bỏ mọi việc ra đón tiếp.

  -Haha, anh vui tính thật.

  Cô đang định tạm biệt Trọng Vũ, chợt nghe sau lưng có tiếng nói với ngữ điệu băng giá:

  -Trương Đình Nhi, cô đang làm trò gì vậy hả?

  Chẳng lẽ khoảng thời gian vui vẻ bên thiên sứ đã kết thúc, cô lại phải quay về với quỷ dữ sao? Anh ta, tên giám đốc xấu xa xuất hiện rồi.

  -Trọng Vũ à, anh đi nhé, tôi cũng sắp có chuyện phải giải quyết rồi.

  -Vậy...chào cô.

  Trọng Vũ bước ra ngoài, chạm mặt với giám đốc. Hai ngiời nhìn nhau mà tim cô muốn rớt ra ngoài. Rốt cuộc thì không có chuyện gì xảy ra cả, Trọng Vũ vẫn bình an vô sự nhưng cô thì sắp tiêu rồi đây.

  -Cô bây giờ giỏi quá rồi nhỉ? Dám tự ý bỏ đi như vậy, lại còn gặp gỡ người lạ nữa.

  -Ai nói với anh đó là người lạ?

  -Vậy cô quen anh ta lâu chưa?

  -Ờ...khoảng một tiếng trước...

  -Một tiếng? Cô được lắm, xem ra tôi nhẹ tay thì cô không sợ rồi...rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt...

  -Giám đốc à, anh...

  -Để xem tôi có thể làm gì được cô...

 

(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ