2. Ngày thứ hai

1.6K 73 6
                                    

Sáng hôm ấy, tiếng chim ríu rít gọi bầy trên ngọn cây, ánh mắt lấp lánh chan hòa hắt qua khung cửa sổ để mở nhưng chưa đủ để đánh thức người đang ngủ. Một cơn gió lùa vào phòng, thổi tung tấm rèm cửa, lôi theo biết bao đồ vật trên bàn xuống, trong đó có một lon nước ngọt đang uống dở, cứ thế đổ thẳng xuống mặt Đình Nhi. Dậy rồi kia!

-What the **** ? Cái éo gì thế này?

Vừa dậy đã la lối om sòm. Sau khi nhận thức được chuyện xảy ra, cô mới chán nản nhặt chiếc đồng hồ báo thức rơi dưới đất. Kim đang đứng yên lúc 7h15. Lại một tiếng la thất thanh vang lên:

-Aaaa!!! Đã 7h15 rồi sao? Cái đồng hồ quỷ, sao mày không kêu hả? Ủa mà sao nó không chạy nữa vậy, còn có vết nứt nữa này.

Không còn thời gian để ý đến nó nữa, cô vơ ngay lấy chiếc điện thoại, bật lên thì thấy màn hình hiển thị một tin cực kì khủng khiếp: 7h25

-Aaaaaaaaaaa! Chết thật rồi! 7h30 là bắt đầu rồi mà.

Thế là không kịp chuẩn bị hay ăn uống gì, cô gái trẻ phi ngay xuống phố, dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh đến công ty. May quá, đúng là trời không phụ lòng người, vừa kịp lúc đến lượt cô luôn. Hít một hơi, cô tự tin bước vào trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Vâng, cô biết cô đẹp mà, dù không son phấn thì cô vẫn có thể ứng cử đi thi hoa hậu đấy.

Mở cửa bước vào, thân thiện nở nụ cười chào mọi người. Một cậu thanh niên nhìn cô rồi cười chào lại:

-Mời cô ngồi.

Cô cảm ơn rồi kéo ghế ra ngồi xuống. Mặc dù đang rất khó chịu vì có mấy người bên cạnh cứ nhìn cô rồi cười, to nhỏ gì đó với nhau nhưng cô vẫn phải tỏ ra không quan tâm, phải thật hiền dịu thục nữ mới được.

-Đây chắc là lần đầu cô đi xin việc nhỉ?

Cậu thanh niên hỏi bằng giọng hết sức nhẹ nhàng.

-À vâng, đúng vậy.

Cô đáp còn nhẹ hơn. Đám kia vẫn tiếp tục cười.

-Cô không cần phải căng thẳng như thế đâu.

-Đâu có? Tôi thấy rất thoải mái mà?

Đám kia cười to hơn, vẫn éo hiểu tụi nó cười cái quần gì.

-Vậy tại sao lại mặc cả bộ pijama đến đây thế?

Hả? Anh ta nói cái gì? Pijama á? Tự động cúi đầu nhìn xuống, cô giật mình nhớ ra sáng nay đi vội quá quên chưa thay đồ, chẳng trách bọn kia nó cứ cười.

-À không đâu, tôi thấy mặc thế này thoải mái hơn.

Bắt đầu chữa thẹn.

-Gu thời trang cô lạ thật đấy! Mà thôi không sao, hồ sơ của cô, tôi có thể xem chứ?

-Tất nhiên rồi. Nó đây....đâu mất rồi?

Chết cha, sáng nay không những chưa thay đồ mà còn quên đem theo hồ sơ luôn, uổng công hôm qua ngồi chuẩn bị, sao bây giờ?

-À...tôi nghĩ là anh không cần xem hồ sơ đâu...

-Tại sao vậy?

-Thì mấy cái thứ gọi là giấy tờ ấy không nói lên gì cả, anh hãy kiểm tra trực tiếp bằng hành động không phải tốt hơn sao?

-Cô nói rất phải. Tôi tbật sự cũng không thích mấy cái thủ tục rườm rà ấy. Vậy để tôi hỏi trực tiếp cô nhé.

-Được.

...Sau một quãng thời gian trò chuyện, à không phải, hỏi đáp với anh chàng dễ thương ấy, cô cũng bị đuổi về. Cũng tại cô nhiệt tình quá mà, cứ đòi ở lại để trả lời tiếp, phải cho người ta bù đắp lỗi lầm chứ.

Thôi nói chung là cũng thành công tốt đẹp rồi, phải đi ăn pizza chúc mừng mới được. Vui vẻ là thế, chợt nhớ ra túi đã rỗng tiền, mà dù có còn tiền thì cũng chẳng ăn được vì có đem theo túi đâu. Sang nay đi lết được đúng tấm thân với bộ pijama này, còn lại mấy thứ như hồ sơ, túi tiền, chìa khóa nhà, điện thoại...đều quăng ở nhà hết. Mà khoan đã, cái gì ấy nhỉ? Chì khóa nhà? Á chết bà rồi, không đem theo chìa khóa nhà thì làm sao mở cửa vào nhà đây?

Thế là cô lại phải chạy ngược chạy xuôi tìm người giúp. Bà chủ nhà đi vắng mất tiêu rồi, lại phải chạy đi tìm thợ sửa khóa. Mà ông thợ ở phố này hôm nay ông nghỉ, lại phải chạy sang phố khác để tìm. Thế mà vừa gọi được thợ đến nhà thì mới phát hiện ra cửa không có khóa. Vâng, nhọ đến như thế cơ đấy, à mà chưa hết đâu! Cô tức mình đạp mạnh vào cánh cửa một cái làm nó bị gãy, lại phải đuổi theo ông thợ sửa khóa, níu kéo ổng lại thì ổng bảo ổng chỉ sửa khóa chứ không sửa cửa, lập tức đá bay ổng về nơi cũ, lại lật đậy chạy đi tìm người sửa cửa. Phải nói số cô sinh ra trúng ngay cái chòm sao nhọ nhất hệ mặt trời này!

(Phần 1) Sói tới rồi, mau chạy đi! (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ